iểm tra thành cái gì cũng được, đều là do em cố
gắng mà đúng không? Cho dù thua cũng chẳng sao hết
Từ nhỏ đến lớn cô nhóc đều chưa từng đánh nhau, đánh thua là gì thực ra cũng chẳng hiểu
Mẫn Lệ nâng cằm nghĩ:
- Vậy từ giờ đến lúc thi liệu có kì tích xảy ra không?
- Khó!
Lam Băng nghiêng đầu:
- Tiểu ma vương, cha cậu có mua bảo
hiểm cho tiểu công chúa chưa, lần đầu tiên mình thi, trước đó cha mình
đã mua bảo hiểm cho mình đó
- Cút
Mai Côi nhìn Nghiêm Cẩn lại nhìn mọi người, chẳng lẽ thi thố ở đây lại đáng sợ đến thế?
Dung Hiên đột nhiên tung chưởng:
- Mình có cách, đánh rắn giập đầu,
giải quyết vấn đề phải tìm chỗ mấu chốt, tất cả đều là vì Tiểu ma vương
phong lưu gây họa, nên để Tiểu ma vương lại theo đuổi Tiểu Mị lại lần
nữa. Dù sao giờ cậu cũng chẳng có người yêu, cũng nhàn rỗi, hi sinh chút nhan sắc, chờ thuận lợi qua được kì thi lần này rồi tính
- Cậu đi chết đi!
Nghiêm Cẩn không nhịn được nữa, cậu phong lưu gì chứ, đến mẹ Tiểu Tiểu cũng khen cậu ngây thơ, cậu phong lưu cái rắm.
Lô Thực ở bên giả vờ giả vịt thở dài:
- Con trai gây họa sao luôn là con gái bị chịu thiệt? Thật đáng thương
Nghiêm Cẩn đen mặt, nhảy dựng lên rồi kéo Mai Côi bước đi, mẹ kiếp, một lũ thần kinh, cậu không cần lũ bạn này,
sẽ tự mình nghĩ cách giải quyết
Nói là muốn nghĩ cách nhưng thực sự
Nghiêm Cẩn không có kế gì hay, trừ phi thực sự đi làm mấy hành vi ám
toán tiểu nhân nhưng cho dù thực sự muốn làm tiểu nhân cũng phải làm cho gọn gàng kín kẽ mới được. Nếu Mai Côi muốn tham gia thì chứng tỏ cô bé
vẫn rất quan tâm đến cái nhìn của người ngoài, thì ra lòng tự trọng của
tiểu nha đầu này rất lớn, vậy thì cậu cũng không thể làm mọi chuyện trở
nên rắc rối, để cho người khác có đề tài bàn tán.
Đối với tính ác liệt của cuộc thi thực sự thì Mai Côi cũng không hiểu rõ được:
- Em sẽ cố gắng luyện tập, còn hơn một tháng nữa cơ, thực sự không được sao?
Theo cô bé thấy, cho dù Tiểu Mị muốn bắt
nạt người thì chẳng phải là vẫn còn rất nhiều người ở bên cạnh nhìn sao? Không phải còn cả thầy giáo sao? Trước mặt bao người thì Tiểu Mị có thể làm được gì?
Nhưng ý nghĩ của bọn Nghiêm Cẩn thì là
biết rõ là sẽ bị đánh mà còn phải đưa lên cửa cho người ta đánh là tuyệt đối không được. Nhưng còn chưa tới lúc, bất luận thế nào Mai Côi cũng
chỉ có thể luyện tập rồi mới tính
Mấy ngày nghỉ cuối tuần, mấy người đều
không về nhà mà ở lại trường dạy thêm cho Mai Côi. Thật ra các thầy đã
xếp lịch học bù cho Mai Côi nên các bạn nhỏ này cũng ở bên theo dõi mà
thôi
Giữa sàn tập, Mai Côi đang mồ hôi như mưa mà đấm bao cát, Cừu Tranh vắt chân ngồi ở bên, thỉnh thoảng chỉ điểm
một số động tác cần mạnh hơn, nhanh hơn. Lam Băng và Ngụy Anh Vân mua đồ uống, đồ ăn vặt chạy vào:
- Lại đây đã! Đồ tiếp tế có rồi. Mai Côi, nghỉ ngơi, uống ngụm nước rồi lại tập tiếp
Cừu Tranh nhảy dựng lên:
- Nước đặc biệt của tôi đâu, mua không?
- Lô Thực cầm, ở đằng sau ý, hai người muốn uống thì đi ra ngoài uống đi
Mặc Ngôn và Nghiêm Cẩn cầm mấy thiết bị bảo hộ đi vào, vừa nghe Cừu Tranh đòi uống “nước đặc biệt” thì vội đuổi người.
Cừu Tranh lẩm bầm câu “kì thị” rồi đi ra
ngoài. Nghiêm Cẩn cầm đồ uống cắm ống hút đưa cho Mai Côi uống, nhìn cô
bé toát mồ hôi thì lại lấy khăn mặt ra lau hộ
- Có nóng không?
- Có ạ!
Mai Côi gật đầu, đứng ở đó biểu diễn
nghiêm túc một bài quyền cho cậu xem, cô bé đã luyện rất nhiều ngày,
động tác đã rất đúng tiêu chuẩn.
Lam Băng tung một miếng khoai tây chiên lên rồi há miệng ra đón rồi nói với Dung Hiên:
- Như đang nhảy múa ấy, em ấy đánh rất đẹp nhưng trông không có sức cho lắm
- Lúc trước cậu cũng khác gì, động tác còn chẳng được đẹp bằng em ấy đâu.
Lam Băng nhún nhún vai:
- Thế nên cha mình mới phải mua bảo hiểm cho mình.
Dung Hiên lườm cậu một cái, còn không biết xấu hổ mà nói. Trên sàn đấu, Nghiêm Cẩn đã bắt đầu dạy Mai Côi đánh nhau thực tế:
- Nào, ra quyền đánh anh đi!
Mai Côi nắm chặt bàn tay nhỏ, dùng sức mà tiến lên, Nghiêm Cẩn xoay người, hơi ngáng chân khiến Mai Côi ngã ngào. Nghiêm Cẩn vội ôm ngang lấy cô bé mà đỡ cô bé lại
Mẫn Lệ ở bên lớn tiếng kêu:
- Đừng đỡ, để em ấy ngã đi, bài học thi đấu đầu tiên chính là phải chịu đánh và biết phản ứng sau khi bị đánh
Nghiêm Cẩn cau mày lườm Mẫn Lệ một cái rồi nói với Mai Côi:
- Đừng có để ý đến Mẫn Lệ, tập trung đi!
Mai Côi lấy lại tình thần, gật gật đầu,
cô bé ổn định lại, điều chỉnh tư thế rồi lại đánh một quyền về phía
Nghiêm Cẩn. Lực đạo yếu ớt nhanh chóng bị cản lại, Nghiêm Cẩn nắm lấy
tay cô mà nhẹ kéo, vai đập vào vai Mai Côi, chân lại gạt một cái khiến
Mai Côi chỉ kịp a một tiếng rồi lại ngã xuống. Trong chớp mắt khi Mai
Côi sắp ngã, Nghiêm Cẩn lại kéo cô bé lên, không để cô bé phải chịu đau
Mẫn Lệ ở bên nóng nảy:
- Ai da, cậu làm thế là không được, lãng phí thời gian quá
Nghiêm Cẩn quay đầu lườm Mẫn Lệ thêm một cái nữa, Mẫn Lệ tức giận chỉ vào cậu mà nói với mọi người:
- Con người này bị làm sao thế?
Mặc Ngôn cầm đồ uống nhìn quanh mà đáp:
- Chả biết!
Cậu nhóc quyết định không tham gia vào đám hỗn lọan, vì thế tìm ch