ất hợp lý.
- Nhưng mẹ Tiểu Tiểu sẽ không đồng ý đâu!
Tiểu Tiểu luôn canh chừng con trai rất
gắt gao, Mai Côi biết hai mẹ con họ đã thống nhất, trừ phi Mai Côi không đồng ý thì không được ra tay.
Ai ngờ Nghiêm Cẩn lại thản nhiên đáp:
- Mẹ đồng ý rồi. Mẹ nói nếu em thi đỗ
đại học ngay năm đầu, sau đó anh có bản lĩnh tự mua nhà, sau đó em đồng ý thì sẽ để chúng ta ra ở riêng.
Mai Côi mỉm cười, mẹ Tiểu Tiểu có thật
nhiều yêu cầu nhưng anh đều đã làm được. Khó trách trước đó anh cố gắng
giúp cô học thêm như vậy. Mai Côi càng nghĩ càng buồn cười.
- Rùa con, cùng ở nhé. Em xem, chỗ này có giống nhà của chúng ta không? Anh mỗi ngày đi làm bận rộn, về nhà
còn chẳng có cơm ăn cũng chẳng có ai bầu bạn, ngay cả người nói chuyện
cũng chẳng có. Cũng chẳng ai giúp anh giặt quần áo, quét dọn nhà cửa,
anh thật đáng thương!
Nghiêm Cẩn càng tỏ ra đáng thương thì Mai Côi càng buồn cười. Tuy biết Nghiêm Cẩn có ý đồ xấu xa nhưng Mai Côi
vẫn mềm lòng, Mai Côi cũng rất muốn ở bên Nghiêm Cẩn.
- Mau đồng ý đi!
Cậu ra sức hôn Mai Côi một cái!
- Mau đồng ý đi!
Lại hôn một cái
- Đồng ý đi nào!
Lại hôn một cái
Mai Côi nhìn ánh mắt sáng bừng của Nghiêm Cẩn, cuối cùng ôm cổ Nghiêm Cẩn, đổi lại, tự mình hôn Nghiêm Cẩn:
- Được, em sẽ ở cùng anh!
Câu này khiến Tiểu ma vương mừng rỡ như
điên, ôm hôn Mai Côi từ phòng bếp đến ban công, lại từ ban công hôn ra
phòng khách, vừa hôn vừa giới thiệu nhà mới.
Nhìn đến căn phòng cuối cùng, Mai Côi mới phát hiện có chỗ không ổn:
- Anh, sao chỉ có một cái giường?
Rất giảo hoạt !
- Hehe, em biết rồi còn hỏi!
Biết cái đầu ý
Mặt đỏ lựng, Mai Côi cuối định giả ngu đến cùng. Mai Côi chả biết gì hết, phải mách mẹ Tiểu Tiểu mới được!
Từ lâu lâu lâu về trước, mẫu thân đại
nhân của Tiểu ma vương đã nói, phải đợi Mai Côi 18 tuổi mới được yêu
đương nhưng Nghiêm Cẩn không nghe lời. Sau này, mẫu thân đại nhân còn
nói, lúc nào kết hôn thì phải do Mai Côi tự nguyện, Nghiêm Cẩn không
được ép Mai Côi. Nhưng Luật hôn nhân đều quy định là 20 tuổi, Tiểu ma
vương quyết định, dù là mẫu thân đại nhân cũng không thể không tôn trọng pháp luật.
Nghiêm Cẩn luôn nóng tính, vội vã mà với
Mai Côi anh chàng lại rất để ý cho nên càng vội. Nhưng Mai Côi lại quá
hợp với ngoại hiệu của bản thân, cứ y chang con rùa, cái gì cũng từ tốn.
Kết hôn? Thật sự không cần vội thế đâu,
20 tuổi? Cô theo học đại học, vẫn nên coi sự học là quan trọng thì hơn.
Thế cuối cùng phải chờ đến khi nào? Ừm, nhanh nhất có thể thì cũng phải
tốt nghiệp đại học đã. Tốt nghiệp đại học xong thì sẽ kết hôn sao?
Chuyện đó, chỉ sợ cũng phải đến lúc đó mới biết được, vạn nhất thi đỗ
nghiên cứu sinh thì sao? Vạn nhất tìm được việc? Vạn nhất…
Không nên có nhiều “vạn nhất” như thế.
Nghiêm Cẩn cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Mắt thấy rùa con ở đại
học như cá gặp nước, đường quan thênh thang, hoa đào bay rợp trời, cậu
chàng quyết định vẫn nên “tiên hạ thủ vi cường” (ra tay trước dễ chiếm
thượng phong). Tuy rằng mọi người đều nói Mai Côi rất ngoan, ở trường
không hề gây rối, Nghiêm Cẩn lại chăm chú theo dõi như vậy thực sự an
toàn nhưng Nghiêm Cẩn vẫn nhận định “hậu hạ thủ tao ương” (ra tay sau
chỉ có đường gặp họa)
Vì thế, anh chàng tính rồi lại toán, cân rồi lại nhắc…
Cuối cùng cũng đến sinh nhật 20 tuổi của
Mai Côi, Nghiêm Cẩn mời khách, thuê nhà hàng lớn, ăn uống ca hát nhảy
nhót tự do. Những bậc phụ huynh lớn tuổi ăn cơm xong, tặng quà rồi sớm
rút quân. Trong bữa tiệc, việc rùa con nhận được hồng bao rồi tự giác
nộp lại cho Tiểu ma vương khiến cậu chàng rất hài lòng, tuy rằng phương
diện tiền nong Nghiêm Cẩn không quản thúc gì Mai Côi, tiền nong, sổ tiết kiệm trong nhà để mặc Mai Côi tiêu thế nào cũng được nhưng Mai Côi có
quà, có tiền lại giao lại cho anh chàng chứng tỏ rằng Mai Côi đã coi
Nghiêm Cẩn như người thân thiết nhất của cô. Điều này khiến Nghiêm Cẩn
có cảm giác còn vui vẻ hơn việc được thăng chức trong công ty nhiều.
Uống rượu một hồi, cuối cùng Mai Côi
không đỡ nổi nữa, mắt mơ màng, má hồng nhuận, cười thật tươi để lộ má
lúm xinh đẹp. Tiểu ma vương cảm thấy rùa con nhà mình càng lớn càng
xinh. Lúc này cô nàng như mệt mỏi mà dựa đầu vào vai Nghiêm Cẩn mà ngủ.
Nghiêm Cẩn vội đỡ lấy Mai Côi, vứt tất cả lại cho Mặc Ngôn, còn mình và
rùa con phải về với thế giới của hai người.
Mai Côi say rượu trở nên ngây ngốc, lúc
quay lại chào tạm biệt mọi người còn suýt thì ngã lăn xuống đất. Nghiêm
Cẩn lái xe, nửa bế nửa kéo Mai Côi về nhà.
Mai Côi vừa về nhà đã chạy vào phòng ngủ
không thèm cởi giày, hai chân gác ra ngoài giường, nằm sấp xuống giường
thành hình chữ đại mà ngủ. Tiểu ma vương khóa cửa, như bà vú chạy theo
sau cằn nhằn:
- Em từ từ thôi, cẩn thận không ngã. Ấy dà, ngủ như thế có khó chịu không?
Anh chàng cởi giày cho Mai Côi rồi lật người cô lại, giúp cô cởi áo khoác.
Mai Côi thực sự say, mắt díp lại không mở nổi, người cũng phối hợp để Nghiêm Cẩn cởi quần áo. Nghiêm Cẩn nghĩ
nghĩ rồi cởi sạch quần áo của Mai Côi rồi đắp chăn cho cô bé, mở điều
hòa ấm, quay đầu nhìn khuôn mặt
