ỉ biết lặng
lẽ khóc một mình, làm cho cậu chẳng thấy có tí thành tích trêu chọc nào. Đều do con bé kia, là đứa trẻ kì quái, vừa ngu lại vừa đáng ghét. Nó
quả nhiên là con rùa. Nhưng nghĩ như vậy cũng chẳng dễ chịu hơn tí nào.
Hơn 8h tối, Mai Khánh Hải rất khách khí
mang lễ vật đến cửa, Nghiêm Cẩn nghe được tiếng chuông cửa thì rất tích
cực chạy ra mở cửa. Nhìn thấy ngoài chỉ có Mai Khánh Hải thì có chút
thất vọng, chẳng lẽ con rùa kia là đồ hẹp hòi? Cứ thế không để ý đến cậu nữa?
Nghiêm Cẩn ngoan ngoãn hiếm thấy ngồi
trên sô pha, định thám thính tin tức thì lại bị Nghiêm Lạc đuổi về
phòng. Nghiêm Cẩn có chút không vui nhưng cũng chẳng có cách nào, mặt
xám ngoét đi vào phòng, quẹo trái quẹo phải chẳng có chuyện gì làm. Bởi
vì lần trước bị phạt, phòng cậu bị cắt mạng, TV đáng yêu của cậu cũng bị tịch thu, cậu ngồi ngốc cũng không được. Vì thế, Nghiêm Cẩn lén mở cửa
phòng nghe trộm. Giọng vốn rất bé nhưng Nghiêm Cẩn không phải là bạn nhỏ bình thường, cậu vận khí, ngưng thần là có thể nghe rõ phân nửa đoạn
đối thoại
Giờ mấy người lớn đang nói chuyện bảo mẫu Tiểu Phương. Mai Khánh Hải nói anh về nhà kiểm tra đồ đạc cũng không
thấy mất thứ gì quý giá. Tiểu Phương này là sau khi vợ anh bỏ đi mời về, trước mặt anh vẫn tỏ ra tận tâm, anh cũng xuề xòa, không phát hiện có
gì khác lạ. Lúc chuyển nhà thì cũng đưa cô đến đây. Mai Côi là đứa trẻ
rất ngoan, cũng biết thương cha, nên bình thường không kể khổ gì với
anh. Anh cũng bận nên sơ sót. Lần này nếu không nhờ Tiểu Tiểu phát hiện
thì nói không chừng Mai Côi sẽ xảy ra chuyện. Mai Khánh Hải nói xong mà
vẫn thấy sợ run
Tiểu Tiểu lại hỏi về Mai Côi, Mai Khánh
Hải nói vốn là do vợ chăm con bé, tình cảm gia đình họ rất tốt nhưng
không biết vì sao, nửa năm trước, vợ anh đột nhiên nói không thể chịu
đựng được cuộc sống buồn tẻ này, cô muốn theo đuổi hạnh phúc của mình,
để lại một lá đơn li hôn rồi bỏ đi mất tăm.
Mai Khánh Hải nói đến giờ anh cũng nghĩ
không ra huống chi là Mai Côi mới ba tuổi, chuyện này là sự đả kích rất
lớn với Mai Côi, con bé trở nên ít nói, cũng rất cẩn thận, dường như sợ
khiến cha không vui thì cha sẽ bỏ mặc bé. Điều này khiến anh rất đau
lòng nhưng anh còn phải kiếm tiền, anh không có nhiều thời gian chăm sóc con bé nên chỉ có thể tìm bảo mẫu.
Nhân lúc này, Tiểu Tiểu nói mình muốn giúp anh chăm sóc Mai Côi:
- Dù sao nhà tôi cũng có con trai tuổi tầm đó, Mai Côi cùng thằng bé lại học cùng một trường, tôi có thể
đón hai đứa, không có gì khác cả. Hai đứa trẻ ở chung có thể làm bạn
Mai Khánh Hải mừng rỡ, thời buổi này bảo
mẫu tốt chẳng dễ tìm, anh lại thường xuyên phải đi công tác, không thể
lúc nào cũng ở nhà cùng con gái. Nhà Tiểu Tiểu này toàn người nhiệt
tình, nếu có thể giúp đỡ chăm sóc Mai Côi thì không gì tốt bằng. Nói
cách khác, anh cũng đang nghĩ đến chuyện đổi việc nhưng việc làm cũng
không dễ tìm. Anh cần tiền nuôi con gái khôn lớn. Giờ có những lời này
của Tiểu Tiểu thì anh cũng đỡ nặng lòng, anh tỏ ý đưa tiền cho Tiểu Tiểu chăm sóc Mai Côi, Tiểu Tiểu biết nếu không nhận thì người làm cha như
anh cũng không thể an tâm nên đồng ý
Nghiêm Cẩn ở trong phòng nghe được, không biết trong lòng có cảm giác gì. Nói như vậy, con rùa con sẽ thường
xuyên đến nhà cậu. Vậy cậu có nên để ý đến nó không? Hoặc ngược lại, con bé đó có để ý đến cậu không? Lần này dường như con bé thật sự thương
tâm. Nhưng ba mẹ con bé không cần con bé có phải là cậu nói đâu, nó
không thể đem chuyện này tính sổ lên đầu cậu được
Ai dà, thật là phiền não. Nếu về sau cả
đời không qua lại với nhau thì không tính nhưng nếu thường xuyên gặp
nhau thì cậu nên làm thế nào?
Nhưng lần này gặp mặt cũng không quá
nhanh. Tối hôm đó, Mai Khánh Hải và Tiểu Tiểu tán gẫu rồi, hôm sau xử lý xong chuyện Tiểu Phương rồi mang Mai Côi đi du lịch. Mai Khánh Hải nói
lần này anh có mấy ngày nghỉ, muốn chơi cùng con gái nên đưa cô nhóc ra
ngoài vui vẻ.
Cho nên ba ngày tới, Nghiêm Cẩn vẫn không nhìn thấy Tiểu Mai Côi, trái tim bé nhỏ của cậu vẫn không lơi lỏng,
việc này không giải quyết thì cậu rất khổ sở
Bốn ngày sau, Thứ Hai, Nghiêm Cẩn dậy từ
sớm, vội vã vệ sinh cá nhân, còn chọn bộ quần áo cậu thích nhất, ăn sáng xong rồi điên cuồng kéo mẹ đi học. Đến nhà trẻ, cậu lén nhìn cửa nhà
mẫu giáo bé, không có bóng dáng rùa con, sau đó cậu chạy ra cổng trường
chờ, kết quả bạn bè đều đến, cô giáo đóng cổng trường nhưng vẫn không
thấy rùa con. Nghiêm Cẩn vô cùng thất vọng
Buổi chiều tan học, Nghiêm Cẩn mệt mỏi đi cùng mẹ về nhà, Tiểu Tiểu rất kì lạ, con mình hôm nay bị làm sao? Sáng
còn vui vẻ phấn chấn, chiều đã ủ rũ là thế nào?
- Mẹ không biết, đàn ông có sự phiền não của đàn ông
Với sự truy vấn của Tiểu Tiểu, Nghiêm Cẩn có phần mất kiên nhẫn đáp
Tiểu Tiểu phì cười, xoa đầu Tiểu ma
vương, thằng nhóc này còn nói có phiền não của đàn ông. Con của cô đúng
là lớn quá nhanh nhưng lại chưa hiểu sự đời
- Vậy con nói xem, sự phiền não của đàn ông của con là cái gì?
Nghiêm Cẩn đang nghĩ tâm sự của mình, lời kịch trên TV bất cẩn thốt ra:
- Phiền não của đà
