
khi tiên trưởng cứu Mạt Họa, nàng ta làm đồ đệ của tiên trưởng lẽ ra là muốn
mượn tay tiên trưởng trừ đi tiểu yêu.” Hồ yêu đảo mắt, “Tiên trưởng, Mạt Họa
kia lẽ nào thật lòng đối với ngài…”
Kính
Ninh thần sắc không đổi, nhẹ giọng đáp: “Ngươi nghĩ ta cũng ngu xuẩn như yêu
vật ngươi nên không nhìn ra khúc mắc bên trong sao?”
Hồ yêu
lại kinh hoàng: “Vậy nên ngài… tiên trưởng che giấu thực lực, thậm chí bị tiểu
yêu cào bị thương là vì muốn thăm dò Mạt Họa sao?” Hồ yêu thầm nghĩ đạo sĩ này
thật nham hiểm, nhưng sắc mặt lại có chút đáng thương nói: “Tiên trưởng đã biết
ý đồ của Mạt Họa vậy tại sao bây giờ vẫn muốn đi cứu nàng ta?”
Kính
Ninh không đáp mà hỏi lại: “Sao không nói xem tại sao ngươi lại ở đây?”
Hồ yêu
sợ hãi, che miệng không muốn đáp, nhưng nghĩ đến lời hắn dặn vừa nãy nên miễn
cưỡng đáp: “Là… tối qua Mạt Họa dùng trủy thủ tẩm máu của ngài đến ám toán tiểu
yêu, tiểu yêu đã nhốt nàng ta vào lại bức họa trong Liễu phủ, tiểu yêu nhất
thời lầm đường lạc bước, nghĩ là Mạt Họa kia có thể lấy được máu của tiên
trưởng thì không chừng tiểu yêu cũng có thể, có thể… vậy nên đã đường đột tìm
đến, mạo phạm tiên trưởng thật là tội lỗi.”
Nói đến
cùng vẫn là Họa yêu kia không nhẫn tâm để Kính Ninh gặp phải Hồ yêu, sợ hắn bị
thương, không nỡ để hắn rơi vào hiểm cảnh lần nữa, Mạt Họa thật sự đã thích nam
nhân này rồi.
Hồ yêu
nghĩ đến đây liền lắc đầu: “Yêu quái lương thiện đa phần không có kết cuộc tốt,
ái mộ người phàm đâu có ai không chết thảm, huống hồ còn là một…” đạo sĩ.
Một đạo
sĩ nham hiểm gian trá!
Kính
Ninh nghe xong khẽ cụp mắt.
Đến bên
ngoài nhà họ Liễu, Hồ yêu đột ngột kinh hô: “Chết rồi! Cấm chỉ của ta trên bức
họa bị phá rồi!”
Kính
Ninh cau mày, khẽ nhíu mắt, Hồ yêu sợ đến sắp khóc: “Tiên trưởng! Trước mặt
ngài tiểu yêu tuyệt đối không dám làm càn, vì lúc nãy ngài chặt một đuôi của
tiểu yêu khiến yêu lực giảm sút, cấm chế đã bị oán hồn kia phá rồi! Nếu tiên
trưởng còn chậm trễ thì e là mạng của tiểu họa yêu kia sẽ không còn nữa đâu!”
“Nếu đã
vậy…” Kính Ninh gật đầu xoay tay, la bàn lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay
hắn, Hồ yêu quay người muốn bỏ chạy, nhưng bỗng nhiên thấy có một lực hút cực
mạnh giật nàng ta lại, nàng ta kinh hãi quay đầu, không kịp có bất cứ biểu hiện
gì thì đã bị hút vào trong la bàn, trong không trung chỉ còn lại tiếng than thê
lương của nàng: “Đạo sĩ nham hiểm!”
Vừa vào
trong Liễu phủ, Kính Ninh lập tức cảm nhận được âm khí ngút trời, người trong
phủ không biết đã chạy đâu mất hết, hắn theo trí nhớ lần trước mà tìm đến khuê
các của Liễu tiểu thư, từ xa đã nghe thấy tiếng thư sinh than thở: “Thiên
trường địa cửu có khi tận, hận này triền miên tuyệt không thôi! Liễu nhi, nàng
phụ ta!” Dứt lời thì âm phong nổi lên tứ phía, thổi từ trong khuê các ra ngoài
giữa ban ngày ban mặt.
Kính
Ninh khẽ nhíu mày, Oán quỷ này lệ quý quá nặng, nếu muốn đối phó chỉ có thể tán
hồn phách của hắn để hắn không thể nào chuyển thế nữa.
“Ngươi
chẳng ra gì cả!” Kính Ninh dừng bước, nghe bên trong truyền ra tiếng Mạt Họa
đang la mắng: “Đường đường nam nhi lưng dài vai rộng mà khóc lóc như oán phụ
vậy, thật chẳng ra gì cả!”
“Huhu…
Mạt Họa nhi, đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta không khóc nữa là được, nhưng Liễu
nhi kia phụ ta, huhu, ba ngày sau nàng đã thành thân với người khác rồi, ta…
sao ta có thể không buồn được.”
Kính
Ninh bước vào cửa, nhìn thấy người của Liễu phủ nằm đầy trên đất, còn lệ quỷ
thư sinh đang bị Mạt Họa sắc mặt trắng bệch đuổi đánh.
Kính
Ninh nhíu mày, im lặng dừng bước.
Mạt Họa
đuổi được mấy bước thì thở không ra hơi, nàng vứt mạnh cành liễu vào thư sinh
rồi mắng: “Ngươi đã phá được cấm chế của Yêu hồ thì ngoan ngoãn cút đi đầu thai
đi! Làm lệ quỷ gì chứ, ngươi làm được sao!”
Thư
sinh chịu đánh, buồn bã không lên tiếng co ro dưới gốc liễu: “Ta muốn ở bên
Liễu nhi, không thể để nàng thành hôn với kẻ khác.”
“Đồ
ngốc, nàng không thành thân với người khác cũng không thể thành thân với ngươi
đâu, ngươi…” Lời này của Mạt Họa dường như chọc trúng chỗ đau của thư sinh, mắt
hắn đỏ lên, lập tức xông đến hét vào Mạt Họa: “Im miệng! Ta không sống được thì
bắt Liễu nhi chết cùng ta là được rồi!” Nói xong hắn hung hăng nhảy tới Liễu
tiểu thư đang hôn mê dưới đất.
Kính
Ninh hất tay quăng một đạo bùa ra bay thẳng đến dán trên trán thư sinh. Chỉ
nghe “xoẹt” một tiếng, thư sinh như bị đốt cháy, lăn tới lăn lui trên đất,
dường như đau đến không muốn sống.
Mạt Họa
sợ hãi vội nhào đến, mặc kệ lá bùa gần như đốt cháy ngón tay nàng, nàng điên
cuồng xé bùa trên đầu thư sinh xuống, thần sắc phức tạp nhìn Kính Ninh: “Cứ như
vậy sẽ khiến hắn hồn phi phách tán…”
Thần
sắc Kính Ninh vẫn điềm nhiên không đổi: “Vậy thì sao, hắn đã thành lệ quỷ rồi.”
Mạt Họa
ngẩn ngơ nhìn hắn một hồi, muốn nói nhưng lại thôi: “Nếu vậy thì không thể
chuyển thế đầu thai.”
Kính
Ninh xem xét sự bất an và nỗi bi thương kỳ dị từ sâu trong đáy mắt Mạt Họa, hắn
cảm thấy thần sắc như vậy không nên xuất hiện trong thế giới của Mạt Họa, nha
đầu này c