
y sao? Lùi nửa bước cũng không được sao? Hay vì chàng
muốn báo mối thù ta phản bội chàng, muốn khiến ta không còn mặt mũi gặp tướng
sĩ bá tánh nước Từ dưới địa phủ?
Lúc này
thì tất cả nghi vấn đều không còn quan trọng nữa. Cho dù cuối cùng Hoắc Dương
tiếp nhận hàng thư cũng không thể thay đổi được sự thật hắn diệt nước Từ.
Hắn
phải trung thành với quốc gia của hắn, nàng phải bảo vệ Quân vương của nàng.
Tô Đài
hoảng hốt tỉnh ngộ, thì ra ngay từ lúc bắt đầu, vận mệnh đã khiến họ yêu
nhau nhưng không thể bên nhau.
Tô Đài
phủi bờ vai đầy hoa tuyết của Hoắc Dương, giống như mùa hạ năm đó nàng lau mồ
hồi trên trán hắn dưới bóng cây. Nàng cố cong môi mỉm cười, nhưng cuối cùng
không thể không từ bỏ. Sự trầm mặc lan tỏa giữa hai người, cuối cùng Tô Đài nắm
tay Hoắc Dương, để bàn tay hắn áp vào bụng mình.
Da thịt
dưới lớp vải lồi lõm không bằng phẳng. Những nội tạng đó bất kể nàng xếp đặt
thế nào thì chúng cũng không ngoan ngoãn mà dồn thành một đống, tố cáo sự thật
rằng nàng đã chết.
Tô Đài
nhẹ nhàng mở miệng: “Hoắc Dương, nó là con trai.”
Hoắc
Dương run rẩy, rụt lại giống như bị phỏng. Tô Đài thuận thế thả tay hắn ra,
nàng cúi đầu nhìn bụng mình xoa nhẹ, dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng
ánh mắt dịu dàng cũng đủ làm cho hơi thở của Hoắc Dương đau đớn.
Tô Đài
muốn nói, đứa trẻ này giống chàng, rất khỏe mạnh, rất xinh đẹp. Nhưng sinh mệnh
đã không cho nàng cơ hội lên tiếng nữa.
Nàng
lùi về sau một bước, Hoắc Dương đưa tay ra kéo lại theo ý thức, nào ngờ tay hắn
vừa chạm đến cánh tay nàng thì Tô Đài giống như bị vỡ vụn, mang theo yêu hận đã
không còn tồn tại, theo gió lạnh hòa lẫn vào bầu trời tuyết phủ, phiêu lãng bay
đi.
Ngay cả
thời gian phản ứng cũng không có thì Hoắc Dương đã phải trơ mắt nhìn nàng tan
biến trước mặt hắn.
Cảnh
tượng này sau này hóa thành ác mộng của hắn, ngày đêm đeo bám, không cách nào
xoa dịu được.
“Soạt”
một tiếng, chiếc lược gỗ đào rơi trên tuyết, Hoắc Dương ngây ra. Trong chớp mắt
lại thấy một cánh tay trắng xanh nhặt cái lược trên mặt đất, nữ nhân áo trắng
này không biết xuất hiện từ khi nào, một thân áo trắng như hòa vào trời đất
mênh mang. Nàng lấy ra một cây bút nhẹ điểm lên chiếc lược gỗ, nói như đang an
ủi: “Con quỷ trong lòng ngươi ta đã mang đi rồi.”
Hoắc
Dương thất thần.
Bạch
Quỷ ngẩng đầu nhìn Hoắc Dương đang thất vọng, giọng nói lạnh lẽo mang theo chút
vô tình: “Con quỷ của ngươi ta không lấy đi được.”
Từ đó
về sau, nam nhân này không thể nào buông bỏ được hồi ức, cũng không thể nào gọi
lại quá khứ trở về...
Chỉ còn
lại tương tư thấm vào xương tủy, đau đớn tận tâm can.
Bị
người ta vu khống là vô sỉ, Kính Ninh cũng chẳng để tâm, hắn điềm đạm hỏi: “Yêu
quái, xưng hô thế nào?”
Nữ nhân
cao ngạo hứ một tiếng rồi quay đầu đi, Kính Ninh búng nhẹ ngón trỏ, một đốm lửa
sáng rực bay thẳng đến đầu của nữ yêu, đốt nóng khiến nàng ta kêu oai oái. Kính
Ninh lại hỏi: “Xưng hô thế nào?”
Nàng
kia rụt lưỡi vào trong miệng, giữ nước bọt lại. Tên của yêu quái giống như một
lời nguyền vậy, một khi bị người ta biết được thì coi như đã bị người ta khống
chế, nàng nghiêng mắt nhìn đốm lửa trên ngón trỏ của Kính Ninh, môi run run,
vừa sặc sụa vừa chùi nước mắt một cách đáng thương: “Mạt Họa, a* tên Mạt Họa.”
*A:
ta (nói ngọng)
Kính
Ninh gật đầu: “Tại sao lại làm hại Liễu tiểu thư?” Mạt Họa đảo mắt bốn phía,
không muốn trả lời vấn đề này, Kính Ninh nhẹ nhàng kêu tên nàng một tiếng, toàn
thân Mạt Họa hơi cứng lại, trả lời một cách không tình nguyện: “Người vẽ ra ta
là một thư sinh, hắn luôn ái mộ Liễu tiểu thư, tháng trước hắn nghe nói Liễu
tiểu thư đã có hôn sự… nên nhảy sông chết rồi, ta là bức tranh cuối cùng hắn vẽ
ra, nghe được di nguyện của hắn, hắn luôn muốn lấy Liễu tiểu thư, ta không còn
cách nào, cho nên…”
“Muốn
giết Liễu tiểu thư để họ bầu bạn dưới Địa phủ à?”
Mạt Họa
ủ rũ gật đầu: “Thư sinh rất đáng thương, ta muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện
cuối cùng.”
“Ngươi vốn có ý tốt, nhưng sinh lão bệnh tử do trời định, đâu thể vì thỏa mãn
chút ước muốn riêng tư mà giết hại người khác được.” Kính Ninh nói, “Nể tình
bản tính ngươi không xấu, hôm nay ta tha cho ngươi, sau này tu luyện cho tốt,
không được làm chuyện ác nữa.”
Mạt Họa
ngoan ngoãn gật đầu.
Kính
Ninh trầm mặc rồi lại nói: “Đừng có hở một chút là thè lưỡi ra, rất dễ bị bắt
được đó.”
Mạt
Họa nghiêng đầu nghĩ: “Nhưng chiêu này rất hữu dụng, Liễu tiểu thư bị ta làm
dọa sợ mất mật…”
Kính
Ninh lại im lặng một hồi, Mạt Họa giương mắt nhìn hắn, nhìn đôi mắt mọng nước
và cái mũi khóc đến đỏ của nàng ta, Kính Ninh bỗng nhiên mềm lòng, hắn nhẹ
giọng hỏi: “Nếu ngươi muốn thành tâm tu đạo thì ta có thể dạy ngươi.”
Vừa dứt
lời thì mắt Mạt Họa sáng lên, nàng nhảy đến bên chân Kính Ninh, ôm lấy chân
hắn: “Sư phụ ở trên, đồ đệ… đồ đệ ở dưới! Mặc cho sư phụ chơi đùa!”
Kính
Ninh lại im lặng một hồi, hắn nhẹ nhàng gỡ tay Mạt Họa ra: “Ngươi xem, ngươi
còn phải học văn hóa nữa.”
“Cái gì
con cũng có thể học.” Mạt Họa ngẩng đầu nhìn hắn, “Sư p