
vào: “Nương tử! Nàng có sao không?”
“Tướng
công!” Thiếu phụ có chỗ dựa, ngả vào ngực nam nhân kia òa khóc. Nam nhân vẻ mặt
hốt hoảng: “Có đau chỗ nào không? Có động đến thai khí không?”
Hoắc
Dương một cước đá thiếu niên đã ngất xỉu qua một bên, quay lại nhìn đôi phu phụ
kia. Hai người bị ánh mắt của hắn làm cho ớn lạnh, thư sinh kia nói: “Đa tạ vị…
vị đại nhân đây ra tay cứu giúp.”
Ánh mắt
Hoắc Dương rơi trên bụng của nữ nhân kia, biến đổi vài hồi rồi nhẹ giọng hỏi:
“Mấy tháng rồi?”
“Sắp…
năm tháng rồi.”
Thần
sắc Hoắc Dương nhất thời có chút hoảng hốt: “Mang thai có vất vả không?”
Thiếu
phụ ngây người: “Chỉ là không thiết ăn uống, rất dễ mệt mỏi.” Nàng xoa xoa bụng
mình, thần sắc bất giác trở nên dịu dàng, “Nhưng vì con nên không cảm thấy vất
vả.”
Hoắc
Dương bỗng nhiên nhớ lại vỏ cây rễ cỏ trong bụng Tô Đài hôm đó, tuy nàng chết
rồi nhưng thần sắc vẫn kiên nghị trầm tĩnh, nàng giống như một thanh kiếm cứng
rắn, không hề có chút yếu đuối nhu nhược của nữ nhi mà lại có sự quật cường
khiến nam nhân cũng chấn động. Bất chấp bản thân, bất chấp đứa con trong bụng,
dường như vô tình mà lựa chọn cùng tồn vong với giang sơn xã tắc…
Thật là
một cân quắc anh hùng!
Hoắc
Dương cắn chặt răng, đằng sau luồng hận ý mạnh mẽ lại có một vết thương ngầm
như muốn xé rách ngực hắn, cả ngày cả đêm rót cái lạnh vào tận xương tủy, đau
đớn khiến người ta ngạt thở.
Hắn
cưỡi lên Lưu Nguyệt, không nhìn đôi phu phụ ân ái kia nữa.
Lúc này
Tô Đài mới sực tỉnh từ sau hai câu nói của hắn, nàng ngẩng đầu nhìn lên, Hoắc
Dương đã cưỡi ngựa đi xuyên qua con đường đầy hoa đăng, bóng lưng chân thật
nhưng mờ ảo. Tô Đài bỗng nhiên nghĩ, nếu nàng không nói ra câu cuối cùng, có
phải nàng có thể tiếp tục “sống” mãi, cùng hắn “bạc đầu giai lão” không?
Ý nghĩ
này điên cuồng sinh sôi như cỏ dại.
Hoắc
Dương trên lưng ngựa dường như phát giác ra điều gì đó, ánh mắt hắn đảo quanh,
Tô Đài quay lưng lại, giấu mình vào trong áo bào màu xanh. Trên đường tiếng
người ồn ào, nhưng Tô Đài vẫn nghe được tiếng vó ngựa đang lại gần.
Hắn…
nhìn thấy nàng rồi sao?
Tô Đài
căng thẳng kéo áo, trái tim đã chết dường như nhảy nhót mãnh liệt, Tô Đài không
nhịn được nghĩ, lúc gặp lại hắn sẽ có biểu hiện thế nào, tâm trạng có xáo trộn
không, hắn… còn để tâm đến nàng không?
Khóe
môi nàng cong lên đắng chát, chắc là không để tâm nữa, Hoắc Dương hận nhất chính
là phản bội và lừa dối, nàng đã vượt quá giới hạn của hắn, nếu không lúc đầu
hắn sẽ chịu nhận hàng thư đó, trong lòng hắn nhất định vô cùng căm hận nàng.
Trong
lúc tâm tư xoay chuyển thì nghe thấy tiếng vó ngựa dừng bên cạnh nàng. Giọng
điệu ân cần của ông chủ quầy hàng truyền đến: “Khách quan, mua giày đầu hổ à?
Con ngài bao lớn rồi?”
“Năm
tháng.” Giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến tai Tô Đài rõ mồn một, nàng giấu
mình trong áo bào màu xanh lặng lẽ dịch qua một bên.
“Là
trai hay gái?”
Hoắc
Dương trầm mặc hồi lâu, Tô Đài không nhịn được bèn nghiêng mắt qua nhìn, thấy
hắn nhìn ngón tay ngẩn ngơ, khuôn mặt bình tĩnh khó giấu được vẻ bi thương:
“Ta… không biết.”
Ông chủ
nhất thời á khẩu.
Sau khi
Hoắc Dương đi, Tô Đài nhẹ nhàng vuốt đôi giày đầu hổ nhỏ cho con trai, nàng
biết, con của họ là một bé trai rất khỏe mạnh.
Vừa hết
tháng Giêng, nước Vệ và nước Nhung ở phía Bắc lại xảy ra chiến tranh, người
nước Nhung hung hãn, quân tình biên quan khẩn cấp dồn dập. Trên triều đường, một
đạo Thánh chỉ và Tướng quân ấn lại giao vào tay Hoắc Dương lần nữa.
Tan
buổi chầu sáng, Hoàng đế nước Vệ đơn độc triệu kiến Hoắc Dương, trong Ngự thư
phòng, Hoàng đế đem một phong thư giao cho Hoắc Dương, hắn nói: “Trẫm nghe nói
trong trận chiến nước Từ cuối cùng khanh không nhận hàng thư, thậm chí chưa
từng mở ra xem hàng thư đó một lần, có nguyên do gì chăng?”
“Nước
Từ tuy nhỏ, nhưng rất tôn sùng trung nghĩa, nếu không triệt để hủy diệt tín
niệm của họ thì chỉ e hậu hoạn khôn cùng.”
Hoàng
đế gật đầu rồi chỉ lá thư trong tay hắn rồi nói: “Gần đây Trẫm mở hàng thư của
nước Từ ra xem mới phát hiện trong đó có kẹp bức thư này, Trẫm xem mới biết đây
là gia thư của một nữ nhân nước Từ viết cho khanh.”
Hoắc
Dương cả kinh, lập tức quỳ xuống: “Vi thần có tội.”
Hoàng
đế vẫy tay: “Không sao, Trẫm biết khanh nhất mực trung thành, gia thư này khanh
hãy xem thử đi.”
Lúc này
Hoắc Dương mới dám lấy thư bên trong ra, trong nét chữ mềm mại của nữ nhân mang
theo một phần anh khí hiếm có, vừa đọc hàng thứ nhất, sắc mặt Hoắc Dương đã
trắng bệch. Phong thư dày kể lại chuyện tương ngộ ly biệt của họ, nói những bất
lực của thế sự. Giữa chiến tranh nhi nữ tình trường thật nhỏ bé biết bao. Nàng
nói nước Từ đã hàng, Tô Đài chỉ cầu Tướng quân tha cho bá tánh Đô thành, tha
cho tướng sĩ bị bắt, nàng nói, Hoắc Dương, nàng và con không muốn chết trong
chiến hỏa…
Nàng từ
bỏ tự tôn, từng chữ thấm đầy huyết lệ mà khẩn cầu, nhưng cuối cùng lại nhận
được đáp án cự tuyệt không nhận hàng thế này.
Dường
như có kim đâm trong ngực, theo mỗi hơi thở của hắn mà cắm sâu vào da thịt,