XtGem Forum catalog
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.

công tử cũng là một người thích ăn. Trời nắng to như vậy vẫn xếp hàng mua bánh bao. Rốt cuộc ngươi coi trọng hắn ở điểm ấy?” Liễu thị có chút cảm khái.

Bạch Chỉ không cần suy nghĩ nói: “Hắn có một đôi tay rất tròn, da dẻ trắng nõn, thân thể rất giống bánh bao. Làm cho Chỉ Nhi nhịn không được thèm nhỏ dãi ba thước.”

“…” Liễu thị cứng họng, nửa ngày mới nói tiếp: “Quả thật là bánh bao kỳ duyên. Giống bánh bao cũng… cũng tốt.”

Bạch Thược vụng trộm che miệng cười. Bạch Chỉ ở trong lòng thở hổn hển. Nàng cố ý bẻ cong thẩm mỹ của bản thân, là muốn cho Bạch Thược hiểu rõ, nàng sẽ không tranh cướp Mộ Đồ Tô cùng nàng, hắn không phải bàn đồ ăn của nàng.

Nàng không thích bông hoa xinh đẹp, nàng thích bánh bao.

***

Hôm nay là ngày quan trọng, Cung Thân Vương phi quang lâm hàn xá, Bạch phủ vẻ vang cho kẻ hèn này. Hơn ba mươi nhân khẩu từ bé đến lớn trong Bạch phủ đứng ở cửa lớn, chờ đợi đã lâu. Vốn Bạch Chỉ muốn mượn lý do đau bụng, không đến tham gia. Nhưng thần công trừng mắt của cha nàng rất cao thâm, làm nàng sợ tới mức kinh nguyệt đến trước thời hạn, thật sự đau bụng .

Chuyện kinh nguyệt đến, không có nhiều người biết. Nhưng nàng đau bụng, người sáng suốt đều nhìn ra được. Bạch Uyên thấy từ khi Bạch Chỉ bắt đầu đứng ở cửa, thỉnh thoảng bất chợt ôm bụng, cảm thấy mất hứng hỏi: “Ngươi lại muốn tìm cớ gì?”

Bạch Chỉ lắc đầu, không thể nhịn được nữa, lại nhịn.

Bạch Chỉ đến thời kỳ có thói quen đau bụng. Nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, đứng cũng đứng không thẳng. Hiện tại là ngày xuân, hơi lạnh, nàng đau tới mức ra mồ hôi. Bạch Thược đứng ở một bên tựa hồ cũng nhận thấy được sự đau đớn của Bạch Chỉ, đi qua hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi… như thế nào?”

“Không có việc gì.” Nàng cảm thấy ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có , chỉ có thể vất vả cắn môi, miễn cưỡng nói hai chữ.

Bạch Chỉ không ngừng tự mình an ủi, lại chờ một chút thì tốt rồi…

Rốt cục, Cung Thân Vương phi cùng Mộ Đồ Tô khoan thai đến chậm. Bạch phủ từ trên xuống dưới đều hoan nghênh, thấy cỗ kiệu liền vội vàng cúi đầu. Mộ Đồ Tô xuống ngựa trước tiên đưa vương phi đến bên cạnh đám người Bạch gia, hắn rất có lễ phép chào Bạch Uyên, nói một vài lời nói khách sáo. Đôi mắt phượng hẹp dài của Mộ Đồ Tô băn khoăn trong đám người, cuối cùng ánh mắt dừng ở một người đang cúi đầu là Bạch Chỉ, ngừng một chút, “Bạch cô nương, tấm vải lần trước ngươi mua, còn tại chỗ ta, đợi lát nữa ta bảo Nghiên Mực đưa đến biệt viện của ngươi.”

Bạch Chỉ chịu đựng cơn đau, hơi hạ thấp người, “Làm phiền thế tử.” Ánh mắt nàng tùy ý đảo qua, Bạch Uyên đang hướng nàng vừa lòng gật đầu mỉm cười. Thiên địa chứng giám, thất vải kia là nàng vô tâm quên ở chỗ Mộ Đồ Tô, nhưng ánh mắt Bạch Uyên lại truyền cho nàng biết …

Nàng đang thả dây dài, câu cá lớn!

Thông minh như Mộ Đồ Tô, hắn khẳng định nhận thức giống như cha nàng, rằng nàng tuyệt đối cố ý . Bạch Chỉ vụng trộm đem đôi mắt nâng lên nhìn Mộ Đồ Tô liếc mắt một cái, rất đúng dịp, hắn đang mang theo ý cười bỡn cợt nhìn nàng.

Coi như đang nói, rốt cuộc ngươi có ý với ta?

Bạch Chỉ khí huyết không thông, môi càng trở nên trắng. Hiểu lầm quá lớn, nàng cần làm sáng tỏ. Thân mình nàng bắt đầu lung lay đứng không vững, Bạch Thược bên cạnh vốn định đỡ lấy, lại bị Mộ Đồ Tô nhanh tay lẹ mắt nhanh chân đến trước.

Vào thời khắc Bạch Chỉ nhắm mắt, thân mình bị Mộ Đồ Tô ôm, nghe thấy Mộ Đồ Tô đang nói: “Thương hương tiếc ngọc? Diệu.”

Bạch Chỉ run run dựng thẳng ngón tay, oán giận muốn chỉ trích hắn nói hưu nói vượn, tay treo ở không trung bỏ dở nửa chừng, bản thân tức đến hôn mê…

Bạch Chỉ tỉnh lại là lúc, ánh nến lay động, ánh sáng lắc lư bốn phía. Nàng giãy dụa đứng dậy, kịp thời bị Thanh Hà ngăn chặn, “Tiểu cô nãi nãi, người an tâm nằm đừng nhúc nhích.”

Bạch Chỉ cười nói: “Không có việc gì .”

“Thế nào lại không có việc gì ? Đại phu nói người khí huyết không đủ, hơn nữa nữ nhi vào thời kỳ đặc thù thân mình sẽ không khỏe, hôm nay nắng to, có chút cảm nắng.” Thanh Hà nói xong, đồng thời lấy một chén sứ men xanh nhỏ tại bàn trà bên cạnh, đưa tới bên miệng Bạch Chỉ. Bạch Chỉ ngửi ngửi, là vị thuốc bắc, vội vàng quay đầu, “Đắng lắm, ta không muốn uống.”

“Tiểu thư, thuốc đắng dã tật.”

“Vậy trước tiên ngươi lấy chút mứt hoa quả đến, nếu không ta không uống.” Bạch Chỉ cực kỳ ghét vị đắng của thuốc bắc, trừ phi bắt buộc, nàng định không uống.

Thanh Hà bất đắc dĩ, buông chén sứ, đi phòng bếp lấy mứt hoa quả. Phòng trong, chỉ còn lại Bạch Chỉ, nàng nằm không được, từ trên giường đứng lên, khoác kiện áo khoác, một mình ra toà viện đi dạo. Lâm Thủy Hiên ban đầu là tân hôn biệt viện của Liễu thị cùng Bạch Uyên, sau này Bạch Uyên cưới nhị nương, độc sủng nhị nương, Liễu thị nản lòng thoái chí đi phật đường. Lâm Thủy Hiên để lại cho Bạch Chỉ. Bạch Chỉ thích hồ nước trong Lâm Thủy Hiên do nhân công xây dựng, tiện lợi cho nàng dùng để nhảy hồ tự sát.

Nàng trước kia, không cao hứng lại lấy tự sát để áp chế. Hiện tại Bạch Chỉ ngẫm lại, cũng nhịn không được vì bản thân lau mồ hôi một phen. Người đã từng chết một lần, hiểu được sự đáng giá của sinh mệ