Snack's 1967
Bạch Nhật Sam Y Tận

Bạch Nhật Sam Y Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 9.00/10/393 lượt.

mi quá dài, không có cách nào nhìn ra tình cảm sâu nhất nơi đáy mắt hắn.

Hắn chỉ ôm chặt Bạch Chỉ, “Vậy thì không thể tốt hơn … nàng rốt cục là của ta.”

Dường như Bạch Uyên rất đồng ý Bạch Chỉ cùng Bùi Cửu ở bên nhau. Bạch Chỉ bị giam cầm một tháng, Bùi Cửu tới chơi, muốn dẫn Bạch Chỉ ra ngoài giải sầu, trên mặt Bạch Uyên mặc dù chưa lộ ra nét mặt vui sướng, nhưng cũng không ngượng nghịu. Điều này làm cho Bạch Chỉ cực kì vui mừng, nàng chờ Bùi Cửu hồi lâu , thật có thể nói là khó có thể tách rời, muốn cùng hắn lúc nào cũng dính với nhau.

Hồng Kiều dặn dò: “Tiểu thư, bên ngoài trời giá rét, nhớ mặc nhiều quần áo một chút.”

Bạch Chỉ gật đầu, tiếp nhận áo khoác trong tay Hồng Kiều. Bùi Cửu dựa vào cửa hiên ở phía sau yên lặng nhìn Bạch Chỉ chăm chú, đôi mắt sâu sắc, dường như đang nhìn một bức họa, một bức họa chỉ thuộc về bản thân. Như vậy, trả giá đại giới cũng đáng. Bạch Chỉ quay đầu nhìn về phía Bùi Cửu, gọi hắn một câu, “A Cửu, chúng ta đi đâu?”

Bùi Cửu nghĩ nghĩ, “Nàng muốn đi đâu?”

Bạch Chỉ không cần suy nghĩ, “Đi tửu lâu đứng đầu kinh thành chúng ta thường đi được không?”

Bùi Cửu giật mình, bọn họ chưa từng đi tới tửu lâu? Chắc là cùng Mộ Đồ Tô. Trong lòng Bùi Cửu xẹt qua một tia mất mát, cười nói với Bạch Chỉ: “Tốt.”

Bởi vì trời tương đối lạnh, mành xe ngựa che thêm một tầng thật dày, rất cồng kềnh, không ra gió, Bạch Chỉ ngồi trên xe ngựa, chỉ cảm thấy ngực buồn, có chút hờn giận. Bùi Cửu nhìn ra Bạch Chỉ khác thường, đem mành cửa sổ vén lên, lộ ra ô cửa nhỏ.

Bạch Chỉ thấy Bùi Cửu tri kỷ như thế, gò má nóng lên, bộ dạng phục tùng cười trộm. Bùi Cửu nâng tay vén lọn tóc buông xuống của Bạch Chỉ, “Chỉ Nhi, mấy ngày nữa ta cầu hôn với cha nàng, được không?”

Bạch Chỉ trố mắt nhìn Bùi Cửu, có chút không thể tin được. Bùi Cửu nói: “Ta sẽ không để nàng làm thiếp, nàng sẽ làm thê của ta. Sẽ không để nàng chịu thiệt thòi, sẽ không để nàng khổ sở, sẽ không để nàng khóc.”

Bạch Chỉ nhếch đôi môi, bả đầu nhẹ nhàng tựa vào bờ vai Bùi Cửu, mặt khẽ chuyển, dúi vào bờ vai hắn, “Cám ơn chàng còn cần ta.”

“Ta sao có thể không cần nàng.” Bùi Cửu cúi đầu, hôn trán nàng, “Nàng yêu ta như vậy, mà ta cũng yêu nàng như thế.”

Khóe miệng Bạch Chỉ mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn hưởng thụ nhắm mắt lại. Trí nhớ về nàng cùng Bùi Cửu, tất cả đều tốt đẹp, tốt đẹp như vậy, không hề có khuyết điểm, vừa nghĩ đến những chuyện đã trải qua, nàng liền không nhịn được nở nụ cười.

Một chiếc xe ngựa lướt qua, sắc mặt Mộ Đồ Tô nháy mắt trắng xanh lại nhanh chóng chuyển sang tái nhợt, cuối cùng tức giận cầm chặt ly rượu trong tay, mạnh uống một ngụm rượu. Ngũ hoàng tử đưa lưng về hướng cửa sổ không rõ chân tướng, “Tô Tô, ngươi sao thế ? Cảm xúc sao lại mãnh liệt như vậy?”

Một người khác cùng thấy chiếc xe ngựa vừa lướt qua ngoài cửa sổ, hắn vô cùng thông cảm nhìn Mộ Đồ Tô, “Uống rượu đừng uống say, cẩn thận bị mãnh nữ Nam Chiếu trong phủ cưỡng hiếp.”

Mộ Đồ Tô vốn định đổ rượu vào miệng, lập tức thả lại trên bàn, bộ dáng cam chịu.

Ngũ hoàng tử vỗ bàn cười ha ha, “Vẫn là tam ca một câu nói ra chân tướng! Tỷ tỷ của Nam Chiếu tiểu công chúa chẳng phải đã thừa dịp lúc thái tử Mạc Bắc si ngốc, cưỡng gian sao? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là tác phong của Nam Chiếu, Tô Tô đừng uống say.”

Mộ Đồ Tô lấy tròng trắng mắt liếc ngũ hoàng tử, “Nói chuyện có thể suy nghĩ một chút được không?”

Ánh mắt Mộ Đồ Tô cực kì dọa người, ngũ hoàng tử lập tức cấm khẩu không nói, ủy khuất nhìn về phía tam hoàng tử, hi vọng tam hoàng tử giúp một chút. Ai biết, tam hoàng tử lấy đôi đũa chọc vào cái mỏ đang tru lên của ngũ hoàng tử, “Chờ đệ có người yêu, đệ sẽ biết.”

Vì thế ngũ hoàng tử cười nhạt, “Tam ca, đó là huynh có người yêu quá sớm, khiến cho bản thân không thể nở nụ cười.” Nói hết lời, ngũ hoàng tử hoảng sợ thấy chính mình nói sai, vừa giận vừa tức. Hắn mở miệng, tại sao luôn nói sai.

Bỗng nhiên Mộ Đồ Tô nặng nề buông chiếc đũa trong tay, sợ tới mức hai người không nhịn được giương mắt nhìn về phía hắn. Mộ Đồ Tô nhìn thẳng tam hoàng tử, “Ngươi đã nói, chỉ cần ngươi có thể thành công, sẽ đồng ý yêu cầu của ta.”

“Hiển nhiên.”

Mộ Đồ Tô gắt gao nắm chặt tay, hiện nay chỉ có nhẫn nại, tiếp tục nhẫn nại…

***

Đi đến tửu lâu đứng đầu kinh thành, Bạch Chỉ khẩn cấp gọi thực đơn, nàng thích ăn đầu sư tử kho tàu nhất, còn có sơn tra cao không hề có trong trí nhớ. Khi Bạch Chỉ gọi điểm tâm này, bản thân cũng cảm thấy kỳ quái.

Bùi Cửu nhận thấy nàng khác thường, hỏi nàng: “Sao thế?”

“Ta chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao ta chưa từng ăn sơn tra cao, nhưng trong tiềm thức của ta lại tin tưởng vững chắc cái này ăn sẽ ngon?”

Bùi Cửu cười cười, “Có lẽ đây là ấn tượng ban đầu của nàng đi.”

Bạch Chỉ có chút đồng ý gật đầu, cười với Bùi Cửu. Bùi Cửu lại cười không được tự nhiên như mới vừa rồi. Bạch Chỉ thập phần tự giác ngồi ở vị trí ban đầu, Bùi Cửu ngồi đối diện nàng, hai người lẳng lặng nhìn đối phương.

Bạch Chỉ bị nhìn có chút ngượng ngùng, cúi đầu không tiếp tục nhìn Bùi Cửu. Bùi Cửu tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhàn nói: “Chỉ Nhi, nàng thích ta từ lúc nà