
m nàng làm sở hữu .” Mộ Đồ Tô không nhìn Bạch Chỉ nói chuyện, mà nhìn phía trước nói.
Bạch Chỉ ngẩn ra.
“Trẻ con, thì ra có thể thay đổi nhiều như vậy. Đàn bà một khi có đứa con, đều sẽ khuất phục, Chỉ Nhi đang chậm rãi chấp nhận ta, không phải sao?” Mộ Đồ Tô quay đầu, mỉm cười với Bạch Chỉ. Bạch Chỉ mím môi, không biết trả lời như thế nào. Mộ Đồ Tô nói cực kỳ đúng, nàng đang khuất phục vận mệnh. Bởi vì nàng có đứa nhỏ, hoặc là nói, là vận mệnh túm được cổ họng nàng. Khi đêm đó nàng biết được bản thân có đứa nhỏ, nàng một đêm không ngủ. Nàng chưa bao giờ suy xét qua chuyện nàng cùng Mộ Đồ Tô, nàng chỉ một mặt kháng cự, trốn tránh. Chỉ biết bức bách bản thân không yêu hắn, kháng cự hắn tới gần, không muốn chạm vào tất cả những gì thuộc về hắn. Rõ ràng rất nhiều việc cùng kiếp trước hoàn toàn không giống nhau. Kiếp trước, hắn chưa bao giờ yêu nàng, là nàng một mình yêu hắn. Kiếp này sống lại, hắn nói thích nàng, hắn dịu dàng, nàng biết nàng làm hắn bị thương.
Mẫu thân nàng không được gả cho người trong lòng, cùng phụ thân luôn luôn tướng kính như “băng”, nửa đời sống cực kì không vui. Nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm đi theo người trong lòng bà, cho dù người trong lòng bà mệnh đã không lâu. Chỉ vì bà yêu ông ấy. Nàng biết, có một số người không thể nào thay thế.
Thu Thiền và Tống Kha sống chết cùng nhau, không cố kỵ tử vong, dũng khí này ai có thể so sánh? Thu Thiền không phải không sợ chết, chỉ vì nàng ta yêu hắn. Nàng biết, không có Tống Kha, nàng ta không biết sống thế nào.
Tâm ý của Thanh Hà bị giẫm lên, hại người hại mình, cuối cùng vẫn như trước mỉm cười nhìn cuộc sống, sinh con dưỡng cái, hạnh phúc một đời. Nàng ta có thể bước ra từ trong thương hại, lại dũng cảm đi yêu, đi tranh thủ.
Hai chữ “dũng cảm”, không phải ai cũng có thể viết xong. Cũng không phải có “dũng cảm” thì sẽ có hạnh phúc. Trước đây, nàng dũng cảm cỡ nào, dũng cảm yêu một người đàn ông sẽ không bao giờ yêu mình, có gan làm lại không có gan thừa nhận thống khổ. Sống lại, hai chữ này đã cùng nàng cách biệt, nàng sợ hãi rụt rè, mất đi lý trí, dạy bản thân “Chàng sẽ không yêu mình, mình sẽ không yêu chàng nữa”. Nhưng rõ ràng đã khác , kiếp trước nàng yêu không được đền đáp, bây giờ, hắn đang không ngừng đáp lại nàng. Hắn sẽ vì nàng mà vui, vì nàng mà giận, thậm chí vì nàng mà mất đi lý trí…
Nàng muốn tiếp tục dũng cảm một lần, vì bản thân, vì đứa nhỏ. Nàng sẽ không phá thai, cũng không muốn một mình nuôi nấng đứa nhỏ. Như thế đối với bản thân hay đứa nhỏ đều là một loại tàn nhẫn. Sống lại mà thành bộ dáng kia, còn không bằng tự cắt cổ tự sát. Việc đã thành kết cục đã định, không có đường sống cứu vãn, sao nàng không tiếp tục dũng cảm một lần? Nàng có thể thay đổi vận mệnh của mẫu thân, vì sao không nếm thử một chút, thay đổi kết cục của nàng cùng Mộ Đồ Tô?
Nam Chiếu tiểu công chúa…
Từ đầu đến cuối là tảng đá trong lòng nàng.
“Chỉ Nhi…” Mộ Đồ Tô thấy Bạch Chỉ trầm tư. Bạch Chỉ ngửa đầu nhìn hắn, hắn nói: “Ta đồng ý với nàng, trừ nàng ra, ta sẽ không cưới thêm bất luận kẻ nào. Lấy thân phận thiếp gả cho ta, chỉ là tạm thời, tương lai ta sẽ cho nàng danh phận thê tử.”
Bạch Chỉ cảm giác hắn nắm tay nàng rất chặt. Giống như đang truyền lại sự kiên định của hắn.
Bạch Chỉ cuối cùng nở nụ cười, “Đây chính là ngươi nói .” Mộ Đồ Tô là người nói được thì làm được.
Con đường phía trước, có lẽ rất khó đi. Có lẽ sẽ làm nàng mình đầy thương tích, vết thương luy luy. Nhưng nàng vẫn muốn thử lại một lần, cho bản thân thêm một cơ hội, cho Mộ Đồ Tô một cơ hội, càng cho ” tình yêu của nàng” một cơ hội.
Nàng đúng là vẫn còn yêu hắn, Mộ Đồ Tô của nàng! Người cái thế anh hùng, khó có thể di tình trong lòng nàng.
Ở cửa Bạch phủ, Bạch Chỉ bỗng nhiên kéo cổ áo Mộ Đồ Tô, ở trên mặt hắn hôn một cái, “Tướng công, tái kiến.”
Nàng còn chưa đi ra một bước, lại bị Mộ Đồ Tô kéo lại. Mộ Đồ Tô không thể tin được nhìn nàng, có chút thụ sủng nhược kinh, lại có chút ngượng ngùng bị đùa giỡn, hắn nói: “Mới vừa rồi nàng gọi ta là gì?”
“Tướng công.” Tựa như kiếp trước, nàng ẩn tình đưa tình, ánh mắt mang theo mê luyến nhìn hắn, người đứng trước mặt, là tướng công nàng, người trong lòng nàng.
Mộ Đồ Tô đi lên phía trước, hôn lên môi nàng, ngậm hồi lâu, lưu luyến không rời nói: “Nương tử.” Lúc hắn buông môi nàng ra, ánh mắt của hắn thần thái sáng láng, hắn vuốt ve mặt Bạch Chỉ, thấy thế nào cũng nhìn không đủ, hắn vuốt ve đôi lông mày lá liễu, mắt tròn đầy sao, cùng đôi môi đỏ mọng còn mang theo hơi thở ấm nóng của hắn.
Hắn nói: “Tái kiến.”
Tái kiến, không phải tái kiến khi ly biệt. Có lẽ lại gặp nhau…
Hạnh phúc của ta, đã thật lâu không thấy.
Tác giả có chuyện muốn nói: có lẽ các bạn sẽ cảm thấy nữ chủ chuyển biến thật nhanh, khi bản thân tôi viết, tôi cũng cảm giác được. Lúc đó ngẫm lại, nữ chủ mang thai , không có khả năng vác bụng bỏ chạy , chỉ có thể gả cho Mộ Đồ Tô. Đã gả cho, nếu tiếp tục kháng cự, thì có vẻ. . . . Còn không bằng giải sầu, thẳng thắn thành khẩn đối mặt. Nữ chủ còn yêu Tô Tô, đây là chuyện thực không thể chối cãi. Dù sao kiếp trước thật sự qu