
ỏ bên trong, nhảy dựng lên chạy đến trước mặt chàng.
" Ta là phải đi, chính là không tính toán ngay mang cả ngươi đi cùng. Nha đầu ngốc, ta cảnh cáo ngươi, không cần lại quấn quít lấy ta, mau cút về nhà đi thôi!" Chàng đã muốn ngoại lệ làm cho nàng theo một chút thời gian, lại để cho nàng theo cùng, chẳng phải muốn tới ngày mai ? Điều kia trăm triệu lần không được.
" Ta không gọi nha đầu ngốc, ta gọi là Bách Hợp." nàng nổi danh tự có thể kêu, hơn nữa nàng cũng không ngốc.
Đan Phi bĩu môi: " Nữ nhân chính là nữ nhân, liền thích dùng tên của hoa làm tên mình, Bách Hợp, đủ điều khó nghe." chàng khủng hoảng phê bình. (ca ca có cần xúc động thế không =”=)
" Không cho ngươi ngươi phê bình tên của ta, đó là phụ thân ta giúp ta đặt." nàng mở miệng, có chút động khí .
Trong cảm nhận của nàng, ai cũng kém hơn phụ mẫu đã qua đời. Nàng có thể chịu được việc gì, duy độc không được để người ta đối với bọn họ không tôn trọng.
Chàng kinh ngạc nàng cũng có lúc tức giận: " Được, như vậy hãy mau trở về tìm phụ thân ngươi, làm cục cưng ngoan của phụ thân ngươi a!" bản năng chàng trả lời lại một cách mỉa mai. Ở trước mặt chàng nhắc tới chữ phụ thân này tương đương phạm vào tối kỵ của chàng.
Bách Hợp ngẩn người, thùy hạ mí mắt: " Phụ thân đã sớm đã chết, ta hảo tưởng niệm y, hảo nghĩ muốn hảo nghĩ muốn! Nếu có thể lại làm cho ta thấy y một lần nữa, ta nhất định ôm lấy phụ thân không bao giờ... nữa thả y đi ."
Nói đến đó, nàng đã xuất hiện tiếng khóc, đầu nàng cúi xuống càng thấp, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.
Đan Phi nhìn cổ họng có chút tắc nghẹn, chàng khụ khụ lấy lại tinh thần. Sao lại thế này, chàng lấy điều gì để kính trọng, thương tâm?
Nàng còn nhớ rõ bộ dáng của phụ thân như thế nào, không giống như chàng dáng vẻ ngay cả gặp cũng chưa gặp qua, nên khóc chính là chàng mới đúng.
" Ngươi khóc cái gì mà khóc? Nữ nhân chính là yêu khóc, ta phải đi, gặp lại sau." chàng đi vài bước thật nhanh, không ngừng một lần nói cho chính mình, không cần quay đầu lại, không cần lo cho nàng, nàng là nữ nhân, là thứ chàng ghét nhất, sư phụ ngàn lần chỉ dạy, vạn lần chỉ dạy đó là dạng người không thể tới gần, tuyệt đối không cần để ý nàng.
Nàng bất quá là muốn được sự đồng tình của chàng, mới cố ý nói những lời này, đó, kia, đừng bị lừa.
Lắng nghe tiếng bước chân phía sau, nàng chưa cùng đi lên.
Thật là! Đan Phi nguyền rủa một câu. Hôm nào phải tới miếu đi cúi chào, xem có thể xóa bỏ âm khí hay không.
Chàng không biết là cố ý hay là vô tình mà thả chậm cước bộ, trong lòng lão Đại cứ việc không muốn, nhưng hai chân đã có ý thức chính mình, tựa hồ đang đợi nàng theo kịp.
Đáng giận! Chàng cũng là vật của nàng hay sao?
Tiếp theo chàng nghe thấy phía sau một trận tiếng vang nhỏ bước đến chậm. Nàng theo kịp . Không có chuyện gì nữa, chàng nhẹ nhàng thở ra.
********
Thật sự là không hay ho!
Ngàn nguyền rủa, vạn nguyền rủa cũng thay đổi không được sự thật, chàng thật sự bị này nha đầu giữ chặt .
Đan Phi liếc người phía sau một cái. Nàng đang ôm bọc nhỏ, nhu thuận theo đuôi ở phía sau, người khác không rõ ràng lắm còn tưởng rằng nàng là cô vợ nhỏ của chàng. Tựa như tên tiểu nhị vừa rồi, không ngừng một lần trừng chàng, giống như chàng làm chuyện gì tội lớn ngập trời, thực là…
Không được, nhất định phải thoát khỏi nàng. Đằng trước đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm, đúng là một phố hoa.(1)
" Hồng Y Lâu", liền chọn một gian này đi!
" Công tử, có biết đến cô nương nào không a?" Tú bà chào đón nịnh nọt hỏi han.
" Không có, giúp ta giới thiệu một vị đi!" chàng ngang phía trước tiến, chân nâng lên đang muốn vượt qua cánh cửa.
" Tiểu cô nương, cô nương không thể vào!" mặt sau có người kêu lên.
Đan Phi không cần quay đầu lại cũng biết đang nói ai. Nàng sẽ không ngay cả nơi này cũng muốn cùng đi!
Quả nhiên, Bách Hợp không rõ đây là nơi thế nào, dù sao chàng cũng đến ra sao, nàng liền theo tới làm sao cho chuẩn như vậy.
Nàng bị cửa mấy kỹ nữ vây chúc mỗi người thấy nàng bộ dạng xinh đẹp động lòng người, tiếp qua hai năm chuẩn là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhìn không khỏi đỏ mắt.
" Thực xin lỗi, xin cho ta qua." Bách Hợp có lễ nói.
Chàng nghĩ muốn đá người: " Nha đầu ngốc, ngươi có biết đây là nơi ra sao hay không? Nữ nhân không được vào." ngay cả việc thế này cũng không hiểu, còn muốn lưu lạc giang hồ.
Nàng mở to con ngươi tròn hoang mang, tay nhỏ bé chỉa chỉa hướng đám kỹ nữ kia: " Vì cái gì các nàng có thể đi vào, mà ta lại không thể?"
Đan Phi xanh mặt quát: " Bởi vì các nàng là cô nương nơi này, đã hiểu hay không? Ngươi có nghe qua các cô nương ở kỹ viện chuyên môn bồi nam nhân tìm hoan mua vui?"
Bách Hợp nghe hiểu. Từ trước phụ thân thường nói chút chuyện xưa cho các tỷ tỷ nghe, sau lại các tỷ tỷ nói cho nàng nghe, trong đó còn có nhắc tới chuyện xưa một vài cô nương bị bắt bán nhập nghề nghiệp thanh lâu, nguyên lai chính là nơi thế này.
Nàng nhìn các cô nương ý đ