
rong mắt nam nhân này chỉ có ích lợi, lại không lưu tình, bộ dáng lãnh khốc, chớ trách mọi người hễ
nhắc tới”Hổ gia”đều kiêng kị ba phần.
Trước kia nàng nghe qua đại danh Hổ gia, chẳng qua không nghĩ tới hắn trẻ tuổi như vậy, càng không
nghĩ tới chính mình cùng hắn có liên quan, mà mối quan hệ quỷ dị như vậy, thực làm nàng buồn rầu.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm cho chỉ có hắn mới thấy được nàng, mà nàng lại không thể rời hắn
quá xa? Bùi Lưu Ly buồn bực, thân mình phập phềnh phía sau.
Trên đường cái, hai bên bày đầy các cách bán hàng rong, có quán ăn, cỏ thuốc, xiếc, rực rỡ muôn màu,
âm thanh tiểu thương rao hàng phía bên kia lọt vào tai. Có không ít người nhìn thấy hai người chủ tớ
Mạnh Hổ, tất cả đều kính sợ hô”Hổ gia”
Mạnh Ứng Hổ thân hình cao lớn cẩn thận lui tới giữa đám người, không thương nhân nào tùy ý đụng
chạm đến thân mình hắn, Giang Uy ở phía sau hiểu được tính tình chủ tử, hợp thời vì chủ tử mở
đường.
Một tiểu nam hài bướng bỉnh ở trong đám người lủi trái lủi phải, chơi đùa vui thích lại không rõ,
thẳng đến đụng phải người, thân mình ngã ngồi, khi ngầng đầu chống lại một đôi lãnh mâu, khuôn
mặt nhỏ nhắn nhất thời sợ tới trắng bệch, trong đầu cứng ngắc trước đôi mắt của nam nhân này, sợ tới
mức toàn thân run rầy.
Nhìn thấy màn này mọi người đều im lặng chăm chú nhìn , có người vì tiểu nam hài ngầm chảy mồ
hôi lạnh.
“Không đứng dậy được sao? “Mạnh Ứng Hổ nhìn tiểu nam hài ngã ngồi cả người phát run, khom
người vươn tay kéo đứa bé đứng lên,”Lần tới đừng ở trên đường cái chạy loạn, biết chưa?”
Tiểu nam hài mở to đôi mắt gật đầu, ngu si nhìn hắn.
“Tiểu tam!”Từ trong đám người đi ra một phụ nhân, vội vàng đem tiểu nam hài ôm vào trong ngực,
sợ hãi, khép nép ngắm đại nhân vật mà mọi người trong Bạch Hổ thành kính sợ trước mắt.
“Hổ gia, thực xin lỗi! Tiểu hài tử không hiểu chuyện đụng vào ngài, ngài đại nhân đại lượng, đừng
trách móc!”phụ nhân một đường đuổi theo phía sau đứa nhỏ, thật xa nhìn thấy con mình đụng phải Hổ
gia, sợ tới mức tim suýt ngừng đập, cũng may Hổ gia tựa hồ không truy cứu.
Mạnh Ứng Hổ lạnh lùng liếc mắt nhìn bộ dáng chim sợ cành cong của phụ nhân kia, không hề nói
thêm cái gì, đi nhanh về phía trước, đám đông tự động nhường đường đi, Giang Uy cũng không cần
phải thay chủ tử mở đường.
Thân ảnh tử sam ở sau Mạnh Ứng Hổ thấy một màn này, nghĩ rằng nam nhân này có lẽ không giống
như trong tưởng tượng.
Chủ tớ hai người đi vào hiệu cầm đồ Mạnh Lưu đầu đường, Mạnh Ứng Hổ liếc mắt một cái đến thân
ảnh Lâm Đại Phú, hắn chính miệng sai người đem đồ cổ trân quý cất giấu trong phủ toàn bộ chuyển
đến trên cái bàn trong điếm, chờ đến lúc bán.
Phụ trách bán là lão tứ Mạnh gia, hắn cẩn thận nhìn đồ cổ trân phẩm. Không thể tưởng tượng Lâm
Đại Phú này lại cất chứa nhiều bảo bối như vậy. Có bạch ngọc chạm trổ thành ngọc quan âm, bàn
long bảo trăm hộp, phỉ thúy, ngọc như ý, còn có một ít danh gia thi họa…….Kiện kiện đều thập phần
đáng giá. Sau khi xác định đều là trân phẩm, lão tứ Mạnh gia xuất ra bàn tính bắt đầu hoạch toán hơn
mười kiện bảo bối này đáng giá bao nhiêu.
“Tứ thiếu gia, tất cả đều là chi bảo gia truyền của Lâm gia chúng ta, ta cất vài năm này, nếu không có
vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không lấy ra bán, trăm ngàn cầu ngài tính giá tốt”Lâm Đại Phú nhìn đám đồ
cổ đó, trong lòng rỉ máu, nếu không phải bị ép buộc rối riết, hắn sao lại lấy ra.
“Lâm lão gia, đổ cổ của ông xác thực đáng giá, hơn mười kiện, giá trị ba vạn năm ngàn lượng bạc,
đây là giá cao nhất ta có thể đưa ra cho ông”Mạnh Dư Yến ngón tay gảy gảy nhanh trên bàn tính tính
toán, nói ra cái giá hợp lí nhất hiệu cầm đồ có thể cấp.
“Còn hộp trang sức của ta? “
Lâm gia đại tiểu thư mang hộp gấm màu đỏ trên tay mở ra, bên trong có vòng cổ trân châu Nam
Dương, phượng sai châu ngọc, búi tóc bạch ngọc, trâm cài hồng mai, châu xuyến hồng ngọc …..hơn
mười kiện trang xa xỉ sức đồng giá trị
Mạnh Dư Yến tiếp nhận hộp gấm màu đỏ, tinh tế kiểm tra trang sức, cười nói : “Lâm cô nương, trang
sức này tất cả đều xuất phát từ Châu Ngọc Các, hơn nữa cô bảo dưỡng tốt, hộp trang sức này ta tính
cho cô nhiều nhất một vạn lượng…. a… đại ca.”mới nói một nửa, nhìn thấy thân ảnh cao lớn lẳng
lặng đứng ngoài cửa, theo bản năng nuốt nước miếng. Không có biện pháp, hắn từ nhỏ chỉ sợ đại ca
chìa mặt lạnh.
Mạnh Ứng Hổ đi vào trong điếm, mắt xem hết đồ cổ trân phẩm, còn có hộp trang sức trên tay lão tứ.
Cảm giác trên chân đá phải cái gì, hắn cúi đầu, khom người nhặt lên, là một cái túi hương hồng nhạt,
trên thêu một đóa hoa mai, không khỏi làm hắn nghĩ đến túi hương con bướm trong lòng. Thực rõ
ràng, hai túi hương vừa nhìn thấy liền biết ưu khuyết, túi hương con bướm thêu tương đối tinh tế.
“Kia…… là túi hương của ta”
Một đạo âm thanh thật nhỏ như muỗi ở trước mặt hắn vang lên, Mạnh Ứng Hổ ngẩng đầu nhìn khuôn
mặt xinh đẹp trước mắt, thấy hai mắt nàng buông xuống, không dám nghênh thị ánh mắt hắn.
Lâm đại phú hết kinh ngạc m