
i nhặt được. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy túi hương con bướm này thập phần khác biệt, muốn
cầm về cho mẫu thân xem, mới có thể thuận tay nhặt lên. Sau khi về nhà, lại vội vàng đến ngân hàng
tư nhân, đã quên đem nó lấy ra.
“Đây là túi hương của ta, sao lại xuất hiện trên tay ngươi?”Tiếng nữ tử kinh hô xuất hiện bên tai hắn.
Mạnh Ứng Hổ nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện thần sắc không kiên nhẫn, một đôi con ngươi
đen lạnh lùng mãnh liệt nhìn chằm chằm thân ảnh tử sam bên cạnh, thấy nàng nhiều lần đoạt túi
hương trên tay hắn, nhưng vẫn vồ hụt, bộ dáng buồn bực kia thập phần hấp dẫn người.
“Cô vì sao còn chưa đi?”Hắn không hờn giận chất vấn.
“Không phải ta không đi, mà là ta căn bản đi không được a!”Nữ tử trừng mắt nhìn túi hương mình
thích bị hắn cầm trên tay, buồn bực chính mình không thể cầm lại.
“Có ý tứ gì? Mau nói rõ ràng”Thấy nàng bực tức hai mắt trừng túi hương trên tay mình, con ngươi
lãnh duệ không phát hiện ý cười của chính mình.
“Khi ta phát giác chính mình xuất hiện cạnh ngươi, ta cũng nghĩ phải rời khỏi, nhưng không biết vì
sao luôn không thể cách ngươi quá xa, cảm giác bị một cỗ lực đạo vô hình kéo trở lại bên cạnh ngươi”.
Chính nàng cũng không rõ ràng vì sao lại như vậy, bằng không hắn nghĩ đến nàng một hoàng hoa
khuê nữ, khi nhìn đến hắn cùng với nữ tử thanh lâu âu yếm lại không muốn rời đi sao? Nàng là bị
buộc ở cùng một chỗ với hắn!
Mạnh Ứng Hổ nghe vậy, nhíu mày tinh tế xem túi hương trong tay, có chút suy nghĩ sâu xa,”Cô nói
túi hương này là của cô?”
“Đúng vậy. Đây là túi hương ta thích nhất. Lúc thêu túi hương, còn không cẩn thận đâm vào ngón tay,
dính máu lên đó, vì sửa chửa, đành phải thêu đóa hoa đỏ ở trên”Nàng thêu rất ít khi bị thương, là khi
đó đang cùng đại ca và Linh Lung nói chuyện mới hao tổn tinh thần, mới có thể nhất thời phân tâm.
Mạnh Ứng Hổ nhìn túi hương con bướm trên tay, ngón cái khẽ vuốt trên đóa hoa nhỏ màu đỏ, trầm
ngâm không nói thật lâu.
Sau một lúc lâu, hắn tùy tay đặt túi hương con bướm lên bàn, tiếp tục động tác thoát y vừa rồi.
Nữ tử thét chói tai như hắn sở liệu, ghé vào lỗ tai hắn,”Ngươi đang làm cái gì?! ”
“Thoát y lên giường đi ngủ”trong thanh âm lạnh lùng hàm ẩn mỉm cười, không hề để ý tới nàng, sau
khi rút đi áo khoác, trên người chỉ còn lại có áo đơn, thân hình cao lớn hướng giường đi đến, chuẩn bị
ngủ.
“Ngươi, ngươi cứ như vậy ngủ?”Thanh âm nữ tữ xuất hiện ở bên giường, không thể tin được hắn cứ
như vậy mặc kệ nàng, chuẩn bị đi ngủ.
Bọn họ mới vừa rồi không phải là đang thảo luận vì sao nàng không thể rời người hắn sao? Tại sao
ngay sau đó hắn phản ứng cũng chỉ như vậy?
Mà hắn đáp lại là xoay người đưa lưng về phía nàng, bỏ qua không nghĩ lại để ý nàng
Nữ tữ buồn bực trừng mắt nhìn bóng dáng hắn, luôn luôn bình tĩnh như nàng vì sao lại lần nữa trở nên
khác thường? Nhất định là còn không thể chấp nhận sự thật mình đã chết mới có thể dễ dàng mất đi
bình tĩnh.
Thân ảnh tử sam bay đến bên cửa sổ, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ. Trăng vẫn sáng như trước, chính
là chuyện đời không thể hoàn hảo, một tiếng than nhẹ sâu kín quanh quẩn trong phòng.
Nguyên bản Mạnh Ứng Hổ đang nhắm mắt, nghe tiếng thở dài, đôi mắt lạnh lùng mở ra, sau lại nhắm
lại. Đêm nay, mỗi người một tâm tư.
Nhâm quân; cái nỳ, là cách gọi người con trai
Ti quyên: vải lụa, mấy bà tú bà hồi xưa, khi mà mời chào khách thì tay thường hay phe phẩy mấy cái
vải lụa nho nhỏ
Lãnh ng