
sao?
Tanhg? Tanhg!
“Lệnh Quá Dương, em yêu anh! Em nói em yêu anh, anh nghe thấy không?” Long Nghiên Nghiên hướng ra giữa sân mà rống.
Nghe nói vậy, Lệnh Quá Dương bỗng
tỉnh táo lại, đôi mắt đen sinh ra vui mừng, càng dâng thêm ý chí chiến
đấu, thời gian vừa rồi, hai chân Lệnh Quá Dương đã từ từ cuốn lấy chân
phải đối phương, đang chờ thời cơ.
/Vô/Ả34nh/Các/
“Anh muốn em nói gì cũng được, muốn em nói yêu anh em đã nói rồi, em xin anh, đừng đấu nữa.” Long Nghiên Nghiên thét đến rơi lệ.
Tiếng khóc của cô càng kích thích
Lệnh Quá Dương, trong nháy mắt chân phải Âu Dương Phong bị tóm, Lệnh Quá Dương nâng chân đối phương lên đỉnh đầu, dùng sức gấp đôi.
Người toàn hội trường nín thở, trong
nháy mắt này, Lệnh Quá Dương đã ép Âu Dương Phong xuống dưới thân thành
công, chuyển thủ sang công.
Từ nhỏ đi theo bên người cậu là thầy
thuốc Đông Y, Lệnh Quá Dương biết bộ vị nào của con người là không chịu
nổi kích thích, môi cười lạnh nhìn theo ngón tay ấn vào huyệt xích trạch (1) giữa tay Âu Dương Phong.
(1) Vị Trí:
Gấp nếp khuỷu tay lại, huyệt ở chỗ lõm bờ ngoài gân cơ nhị đầu cánh tay, bờ trong phần trên cơ ngửa dài, cơ cánh tay trước.
Lập tức, tiếng kêu thảm thiết của heo trên bàn mổ vang lên.
“Ngừng ngừng ngừng! Tên khốn kiếp này, mau buông tay!” Đau đớn kịch liệt toàn thân khiến Âu Dương Phong tràn trề nước mắt.
Đối phương kêu dừng, trận đấu chấm dứt.
Lệnh Quá Dương từ từ thu tay về, khi
muốn đứng dậy, giả vờ trượt một cái, cả người ngã lên lưng Âu Dương
Phong, chân lại giẫm thật mãnh lên huyệt ở gần ngón út của Âu Dương
Phong.
“A!” Nửa người Âu Dương Phong tê dại, kêu thảm thiết một tiếng còn lớn hơn trước.
Lập tức có người nâng Lệnh Quá Dương đứng lên.
“Lần này hợp lệ, Giang Hồ Đạo Quán tanhg!” Trọng tài hô kết quả lên.
“Không công bằng, Lệnh Quá Dương giở
trò, anh không dựa vào võ thuật tanhg tôi, anh không biết đã giở trò gì
trên người tôi, khiến thân thể tôi run lên, đau muốn chết.” Âu Dương
Phong vừa rơi lệ vừa lên án, có chết cũng không chịu nhận thua.
Ông Lệnh, chính là quán chủ, trầm
giọng tuyên bố, “Vậy thì nói rõ với mọi người trước vì sao cậu lại bắt
cóc khách của tôi, uy hiếp đệ tử bản quán không được đánh lại để mặc cậu ra tay, chờ khi cậu giải thích xong, chúng ta sẽ lại thảo luận đến trận đấu bất công này.”
Quần chúng ồ lên một trận, thì ra đây mới là sự thật.
Bị người ta khinh bỉ, Âu Dương Phong
vẫn chết không chịu hối cải, “Cái gì mà trói người uy hiếp? Tôi nghe
không hiểu, làm quán chủ nhưng đừng vì thiên vị đệ tử Giang Hồ mà vu
khống tôi.” /Vô/Ảnh/Cá35c/
“Có phải thiên vị hay không, chờ cậu với sư đệ của cậu đối chất xong, mọi người sẽ hiểu.”
Nói xong, vài tên đàn ông sắc mặt bất an bị đẩy ra, đối mặt với áp lực của mọi người, chỉ có thật thà kể ra
hết mưu kế của Âu Dương Phong.
Uy danh của Bạch Tường Đạo Quán bị Âu Dương Phong làm mất hết, quán chủ Bạch tường xấu hổ đến không biết nên
đối mặt với mọi người thế nào, lập tức tuyên bố đuổi Âu Dương Phong ra
khỏi đạo quán, để Lệnh quán chủ toàn quyền xử lý chuyện này, Bạch Tường
Đạo Quán cũng rời khỏi trận đấu.
Lệnh Quá Dương được người ta dìu đến
trước mặt Long Nghiên Nghiên, tay lau đi nước mặt trên mặt cô, giọng nói tràn đầy tiếc thương: “Đừng khóc, em đã nói muốn anh giành được tanhg
lợi, em mới bằng lòng yêu anh, mấy câu vừa rồi không tính, giờ anh mới
có tư cách nghe em nói!”
“Em không nói lời yêu với một tên
ngốc đâu, sao anh lại liều mạng như thế…. Anh khiến em sợ đến mức tim
không đập nổi nữa rồi, cuối cùng anh bị thương đến mức nào? Nhất định
rất đau đúng không?”
Nước mắt trong suốt càng chảy càng nhiều, Lệnh Quá Dương căng thẳng, ôm cô vào lòng.
Sợ anh đứng không vững, Long Nghiên
Nghiên cũng ôm lấy thắt lưng anh, anh thì lẳng lặng chờ cô bé này khóc
xong. /Vô/Ảnh/Các36/
“Này, Nghiên Nghiên.” Anh nhẹ giọng bên tai cô.
“Cái gì?” Long Nghiên Nghiên ngước đôi mắt sưng đỏ lên.
“Chúng ta nói rồi, ngai vàng võ lâm anh đã tanhg, kế tiếp là phần thưởng em nên tặng nhỉ!”
Đúng là dở khóc dở cười, đến tận giờ
anh còn đòi hỏi thứ này, đấm nhỏ chạm đến vai anh, lại bị anh nắm được,
kèm theo đó là một cơn giận nổi lên.
“Vết thương này ở đâu ra? Đám bắt em
làm à? Đáng chết! Anh muốn bổ Âu Dương Phong vài quyền nữa!” Kích động,
lan đến toàn thân, lại đau đớn, thân đau mà lòng cũng đau, bộ mặt Lệnh
Quá Dương cực kỳ dữ tợn.
“Anh câm miệng cho em!”
Tiếng hét trong trẻo khiến cả đạo quán im ắng.
Long Nghiên Nghiên đem những hoang
mang chất chứa lúc trước bùng phát ra: “Em chỉ chạm vào anh một chút,
anh liền nhăn mày đến khó thở, anh có biết trên người có bao nhiêu chỗ
bị thương không? Chỉ giỏi tức giận, cũng không nghĩ đến lòng em cũng đau đúng không? Được, anh thay em đi dạy dỗ tên khốn kiếp kia, đến khi nào
anh không đứng dậy được nữa, ngay cả tên khốn kiếp anh cũng đừng đứng
dậy nữa, đến lúc đó em đi khỏi đây, không ai ngăn được em nữa! Em đi lấy người khác, đỡ phải động một tí là bị anh quản, đỡ phiền anh quan tâm!”
Lệnh Quá Dương bị mắng ngây ngốc sửng sốt h