
về cho Giang Hồ Đạo Quán,”
Lời của cô như mũi tiêm thuốc trợ tim vào cánh tay anh.
“Thật không biết tự tin của anh từ đâu mà đến?” Tự mãn như thế!
“Đương nhiên, từ nhỏ anh đã bắt đầu
học Taekwondo, Không Thủ đạo và Nhu đạo, không phải anh khoe, trước mắt
mà nói, người có thể đánh bại anh về võ học chỉ có mình cha anh.”
“Anh đã là người thừa kế đạo quán, vậy phòng làm việc của anh phải làm sao?”
“Chụp ảnh là sở thích của anh, giống
như Vũ Tiệp, con bé thích đánh đàn, cũng có thể làm cao thủ Không Thủ
Đạo, cho dù anh kế thừa nơi này, vẫn có thể làm công việc chụp ảnh mà!
Chạy lên Đài Bắc, là vì anh không chịu nổi mọi người trong nhà luôn
miệng Tiểu Quá nhi, Tiểu Quá nhi là anh.”
Long Nghiên Nghiên ôm bụng cười ngặt
nghẽo, “Nhưng! Em còn chưa từng thấy ông ngoại bà ngoại nào sùng bái
thần tượng đến vậy, còn lấy tên cháu mình ra chơi, thậm chí còn học sách dùng bồ câu đưa thư báo tin.” Chuyện về Nhâm gia và Lệnh gia, trên
đường đến đạo quán, cô đã nghe nói.
“Người thân của anh rất dễ gần, anh cam đoan sau khi em được gả đến đây, sẽ càng thích nơi này hơn.”
“Xuống địa ngục đi!” Long Nghiên Nghiên lấy khuỷu tay huých anh một cái.
Còn chưa mở miệng cầu hôn, đã đòi cô
lấy anh, người đàn ông này nghĩ đến hay! Quyền của cô bị một chưởng của
anh chặn lại, Long Nghiên Nghiên nhíu mày, hai mắt nhìn loạn trên người
anh. “A Dương, em muốn biết anh lợi hại thế nào?”
Anh mừng rỡ, không ngờ bảo bối Nghiên Nghiên lại chủ động dùng lời mời hấp dẫn như thế, ánh mắt trêu chọc mê
người kia, khiến anh không nhịn được muốn hôn lên khuôn mặt kia vài cái.
“Này này này, xin đừng hiểu sai, em
nói là thân thủ, thân thủ!” Mười ngón tay che vào miệng anh.
“Thân thủ?”
Cô hăng hái, cười cong mắt. “Đúng,
chúng ta đánh nhau đi! Đạo quán các anh không phải có sân dùng để luyện
tập sao, chúng ta đến đó đánh nhau, nói trước, anh không được nhường!”
Không được nhường? Đùa gì vậy!
“Không được, Nghiên Nghiên, anh không đánh với em, anh sợ làm em bị thương.”
“Em tin anh sẽ không làm thế đâu,
nhanh lên, đi! Để em xem thực lực của sư phụ đạo quán tương lai nào, đi
nhanh lên.” Chưa từng thấy tận mắt, giờ cô sẽ tự kiểm nghiệm.
“Nghiên Nghiên! Không……”
Không kịp rồi, Long Nghiên Nghiên đã hưng phấn kéo anh từng bước đến giữa sân.
“Bắt đầu đi! Em cảnh cáo anh, không được cố ý cho em tanhg, nếu không về sau đừng nghĩ em sẽ vui vẻ nhìn anh.”
Lệnh Quá Dương bất đắc dĩ, “Được, em muốn đánh, anh đánh với em, trước tiên nói rõ, có điểm là dừng, hơn nữa nếu em thua thì không được tức giận.”
“Em không nhỏ nhen như thế đâu!”
“Là em nói đấy.” Lệnh Quá Dương cười khổ, lời hứa của phụ nữ bình thường không thể tin.
“Nhiều lời, đến đây đi! Chúng ta bắt đầu.”
Ra lệnh một tiếng, Long Nghiên Nghiên lập tức triển khai thế tấn công với anh, đá, quét, vung, đánh……
Đầu choáng mắt hoa, Long Nghiên
Nghiên không thể tin nhìn trần nhà, đúng, cô nằm trên mặt đất, bị người
nào đó giữ chặt, tứ chi không thể động đậy, tất cả từ khi cô bị quật
xuống, trước sau còn chưa đến mười lăm giây.
Có thể quanh minh chính đại đè lên
người con gái mình yêu, khối đậu hũ lớn như thế ở trước mắt, không ăn
một miếng đúng là có lỗi với mình, trộm hôn lướt qua cái miệng nhỏ nhắn
ngọt ngào đó, biểu tình của Lệnh Quá Dương như con mèo trộm thịt.
“Lần này không tính, chúng ta đấu lại!” Long Nghiên Nghiên nghiêm giọng nói.
Không sao cả, Lệnh Quá Dương nhổm
người dậy, muốn kéo người con gái ở dưới thân lên, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị chân cô quét ngang.
Chơi anh? Đã nói không thể tin lời phụ nữ rồi! Cô không hề chịu thua.
“A! Ha!” Cô dùng sức toàn lực, lại không làm anh xê dịch được phân nào, tất cả anh đều tránh được.
Đây là thực lực của anh?
“Phịch!”
Không nhiều không ít, mười lăm giây sau, Long Nghiên Nghiên lại thất bại lần nữa.
Chỉ bằng một chân, Lệnh Quá Dương đã giữ chặt cả người cô, cái áo phông ngắn ngủn vì cô không ngừng vùng vẫy mà lặng lẽ vén lên.
Đặt nụ hôn nóng bỏng lên tấm lưng
trần của cô, Lệnh Quá Dương cười đến vui vẻ: “Còn muốn thử không? Nghiên Nghiên.” Bỗng cảm thấy đánh nhau với cô là một chủ ý không tệ.
“Nói nhảm, đương nhiên muốn!”
Dùng hết sức cô cũng chỉ đánh được
vài cái, làm sao ngay cả ngăn cản anh cũng không được, ít nhất mười
phút, được rồi, năm phút, ít nhất cũng phải chống đỡ được một phút chứ!
Long Nghiên Nghiên đổ mồ hôi ròng ròng, từ đầu đến cuối chỉ gục trên mặt đất, một lần cũng không tanhg, trên người lại bị ăn một đống đậu hũ.
Tay chân dây dưa với anh, tư thế của hai người như dây gai lại rất thân
mật, khiến cho người ta đỏ mặt lên, Long Nghiên Nghiên tức giận, càng
nghĩ càng không cam lòng; “Quá đáng, anh là con cọp giả làm heo, bình
thường cái vẻ yếu ớt kia chỉ là giả!”
/Vô/Ản20h/Các/
Ngực cô vì buồn bực mà nhấp nhô lên xuống rất nhanh.
“Đúng, chính là thế, mới có thể ăn
thịt con cọp con này chứ.” Anh cắn dái tai cô, cảm giác tê dại khiến cô
mất hết sức lực. “Nghiên Nghiên, đánh hơn mười trận rồi, em không mệt
à?”
“Đứng lên đi, chúng ta lại đấu!”
“Tanhg mãi chán lắm, dùng phần thưở