
iến hai người
đàn ông xanh mặt, không thể ngờ mười mấy năm qua Long Nghiên Nghiên đã
sống vất vả đến thế.
“Hàng tháng đến đúng hạn tôi lại sai thư
ký gửi tiền qua, đáng chết, còn chưa điều tra xem tiền đã được lĩnh
chưa.” Long đại ca mắng mình quá sơ ý.
“Vợ ông mới mất đi tính mạng mới sinh ra
Nghiên Nghiên, ông đã từng chăm sóc, quan tâm đến Nghiên Nghiên chưa?
Nghiên Nghiên tự trách mình bao nhiêu, vẫn nghĩ mình là người thừa,
không nên sống trên thế giới này, đây đều là do các người tạo nên! Cô ấy là con gái ông, nhưng ông có làm tròn trách nhiệm của một người cha
không?”
Giọng nói của Lệnh Quá Dương chuyển sang lạnh, mặt nhìn thẳng Long chủ tịch.
“Im miệng, ai cho phép anh nói chuyện với cha tôi như thế?” Long đại ca tuy có xấu hổ, nhưng cũng không vì thế mà lúng túng, đây là cá tính xấu của anh, thế cho nên anh đối với em gái
của mình mới không hòa nhã. /Vô.Ảnh..Các87…
“Dựa vào việc tôi yêu Nghiên Nghiên,
tương lai tôi sẽ làm chồng cô ấy, ông nói xem tôi có đủ tư cách để thay
cô ấy đòi lại lẽ phải hay không?” Khí thế của Lệnh Quá Dương lạnh thấu
xương, hai người đàn ông Long gia khuất phục trước đáy mắt đầy ngạo khí
và tự tin của anh. “Tôi muốn một đáp án, nếu các người còn muốn Nghiên
Nghiên là người thân, tôi sẽ rất vui vì có hai trưởng bối, nếu không,
vậy thì Nghiên Nghiên từ nay về sau để tôi chăm sóc, không có quan hệ gì với các người nữa.”
Thật lâu sau, Long chủ tịch mới từ từ lên tiếng, “Cậu có thật lòng với Nghiên Nghiên không?”
Vợ ông đã đi được hai mươi tám năm, lúc
ấy tuy rằng ông cũng hiểu chuyện vợ mình hi sinh là vì đứa con của họ,
nhưng ông phải thừa nhận bản thân đã hận sự tồn tại của con gái mình, có điều, thời gian trôi qua đã làm cho nỗi hận này phai nhạt dần, khi ông
tỉnh ngộ nhận ra sai lầm, muốn lấy lại tình cảm cha con, lại phát hiện
đứa con này bướng bỉnh không nghe lời, khiến ông càng thêm đau lòng và
buồn bực.
Ông dùng cách sửa chữa tệ nhất, để con
gái có ba bữa cơm no, cũng cho vô số tiền, coi như bù lại trách nhiệm
chưa tròn của ông, lại sợ bị phát hiện là mình quan tâm, sẽ không biết
phải đối mặt với Nghiên Nghiên như thế nào, sợ nhìn thấy oán hận trong
mắt con.
“Tôi có thể trả lời ông, đầu tiên khi
thấy Nghiên Nghiên, tôi đã quyết định đời này chỉ muốn mình cô ấy.” Lệnh Quá Dương kiên nghị trả lời.
Ấn tượng khinh thị đầu tiên về Lệnh Quá
Dương đã đổi khác, Long chủ tịch gật gật đầu, trên gương mặt già nua là
nụ cười khổ, “Ta biết mình không xứng làm cha, cũng không dám nghĩ
Nghiên Nghiên còn có thể nhận ta……”
“Tôi muốn cho các người xem thứ này.” Lệnh Quá Dương cười cười thần bí, đặt một túi giấy lên bàn như đặt một bật quý.
“Đây là…… ảnh của Nghiên Nghiên!” Vẻ mặt
Long đại ca kinh ngạc, người đàn ông này đúng là nhà chụp ảnh chuyên
nghiệp, lại có thể giữ lại được nụ cười xinh đẹp này của cô.
Nhìn con gái với gương mặt tràn ngập tự
tin trên bức ảnh, hốc mắt Long chủ tịch đỏ dần, “Con gái của ta thật
đẹp.” /Vô.Ảnh..Các..88.
“Mục đích Nghiên Nghiên làm người mẫu, là hi vọng các người có thể chú ý đến cô ấy, tuy cô ấy từng đau lòng vì sự hờ hững của hai người, nhưng Nghiên Nghiên vẫn mong trong mắt hai người còn có người thân là cô ấy.”
Hốc mắt của hai người đàn ông đều ướt, khiến Lệnh Quá Dương rất hài lòng.
“Bức ảnh này cho ta được không?” Long chủ tịch cầm bức ảnh trân trọng.
“Đương nhiên có thể, vốn mang đến là để tặng cho hai người.”
“Nghiên Nghiên có hạnh phúc không?” Long
đại ca đặt câu hỏi, vì liên tục tìm cô mấy ngày, khó khăn vất vả tìm nơi nơi nên cơn giận mới tức đến thế, thật ra, anh hi vọng em gái có thể về nhà với mình. “Cô tôi ở bên cạnh cô ấy, làm sao có thể không hạnh phúc
chứ.” Lệnh Quá Dương tự mãn đáp.
“Tôi không nói là sẽ để con và em của chúng tôi giao cho cậu!” Đàn ông Long gia liếc mắt nhìn nhau, mặt đỏ bừng lên.
Lệnh Quá Dương nín cười, thầm thở dài.
“Tôi chụp ảnh Nghiên Nghiên đẹp lắm, không muốn công khai ra ngoài đâu.” Nghĩ đến dáng người uyển chuyển của cô sẽ bị người đàn ông khác thưởng
thức, anh chỉ muốn móc con mắt đối phương ra, “Nhưng tôi đã đồng ý với
Nghiên Nghiên, sẽ để vẻ đẹp của cô ấy cho mọi người nhìn, các người thử
nói xem, tôi nên làm thế nào bây giờ?!”
Con mắt đảo một vòng, mặt Lệnh Quá Dương
mang theo nịnh nọt nói: “Nếu không thì thế này, mời ba và anh trai ra
mặt can thiệp, nói là hai người muốn mua những bức ảnh này, tôi không
thể ngăn cản được quyền thế và sức ép của hai người.”
Hai cha con nhìn nhau, không qua sự cho
phép của họ, người đàn ông này đã tự tiện xuống tay với con gái/em gái
họ, ai thèm cứu anh chứ?
“Làm ơn đi! Cha à, anh trai! Xin hai người đấy!” Anh nói thật dễ nghe.
uộc sống lại trở về bình thường, Long
Nghiên Nghiên trở lại làm việc ở tiệm hoa Tinh Linh, tan làm Lệnh Quá
Dương sẽ đến đón cô về nhà, nhưng trừ hôm nay.
Lệnh Quá Dương phải tăng ca, xử lý công việc làm ảnh bước cuối cùng, vì sáng mai Nghiêm Cát Tường sẽ đến đòi nợ.
Đúng chín giờ tiệm hoa đóng cửa, ngoài cửa lại xuất hiện bóng người ngoài ý muốn.
“Vũ Tiệp, em đến tìm chị à?”
“Đ