XtGem Forum catalog
Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324833

Bình chọn: 7.5.00/10/483 lượt.

cảm giác mình chỉ nhỏ bé như một con kiến. Vưu Nhiên đưa Thẩm Thiển đến bến tàu, rồi lái xe đến chỗ anh cần đi.

"Thiển Thiển." Lý Mỹ Lệ cõng bao lớn bao nhỏ gì đó, kéo chồng chạy tới, cười hớ hớ nói: "Mình tới rồi nè, cảnh tượng này đúng là làm cho người ta sục sôi mà, nhà giàu xa xỉ thật sự là không thể so sánh."

Thẩm Thiển gật đầu, ánh mắt dừng ở trên đống bao lớn bao nhỏ gì đó trên người Lý Mỹ Lệ, "Cậu làm gì vậy? Dọn nhà hả?"

"Cái này gọi là chuẩn bị đầy đủ." Lý Mỹ Lệ nhún nhún vai xốc đống đồ trên lưng, "Thuyền này tuy là du thuyền xa hoa, nhưng vẫn chia khoang hạng nhất, hạng hai, hạng ba, cậu nói xem chúng ta có phải là ở khoang hạng ba không? Nghe nói đồ ở khoang hạng ba không có đầy đủ? Cho nên mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết luôn."

Thẩm Thiển ngẫm lại cũng cảm thấy đúng.

Rốt cuộc còi thuyền cũng vang lên, thuyền chuẩn bị xuất phát. Thẩm Thiển vội vàng đưa thiếp mời cho Lý Mỹ Lệ. Lý Mỹ Lệ hề hề nói: "Đại đội trưởng đúng là có năng lực."

Sau đó một đám người bắt đầu chen chúc đi vào cửa, Thẩm Thiển bị chen chật cứng như nêm, lại đi tách khỏi Lý Mỹ Lệ một đoạn, Lý Mỹ Lệ dẫn đầu cầm thiếp mời đi vào, bị một đám người đẩy tọt vào bên trong, cô thét to: "Thiển Thiển, mình vào trước, cậu vào rồi thì gọi điện cho mình."

Thẩm Thiển cuồng cuồng gật đầu, vất vả lắm mới đến phiên cô xét thiệp mời, vị kiểm phiếu nói: "Ngại quá, đây là cửa vào khoang hạng hai, thiệp của cô là khoang hạng nhất, xin mời đến cửa bên kia."

Thẩm Thiển lúc này muốn hộc máu, cô vất vả lắm mới chen được vào, mà lại bảo cô lại đi ra ngoài? Cô vội vàng nói: "Cửa này vào không được sao?"

"Không được, vào cửa sẽ có người phát thẻ phòng, nếu ai cũng giống như cô thì sẽ rất mất trật tự, tàu Elizabeth số 7 tổng trọng tải hai mươi vạn tấn, sức chứa đến 8.000 khách, mong cô hiểu cho." Thẩm Thiển cũng hết cách, chỉ có thể như ốc sên lết ra ngoài, đổi cửa đi vào.

Cô gần sắp đến lối vào, bỗng nhiên phát hiện Vưu tư lệnh đang đứng ở cửa bắt chuyện cùng một người đàn ông, hai người nhìn rất hòa ái, người đàn ông kia đưa lưng về phía Thẩm Thiển, nhưng ông ta cũng mặc quân phục, dáng người thẳng tắp, cương trực công chính. Trên vai ông có một ngôi sao vàng lấp lánh.

"Thiên Dương, chúc mừng."

"Ôi, Vưu tư lệnh, con bé này không có phúc vào được nhà anh, tác hợp thế nào cũng không được."

"Đừng nói như vậy, Hạo Hạo cũng không tồi, con gái anh rất có phúc đấy."

"Hắc hắc, đúng vậy, đúng vậy."

Thẩm Thiển cúi đầu, né sát theo người bọn họ mà đi qua.

Vưu tư lệnh sửng sốt, nhất thời không thể nói rõ, chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng của Thẩm Thiển. Vu Thiên Dương cũng thấy kỳ quái, hỏi: "Vưu tư lệnh làm sao vậy?"

"Thẩm Thiển?" Vưu tư lệnh thì thào nói nhỏ.

Vu Thiên Dương bỗng nhiên quay đầu, đã không thấy bóng dáng Thẩm Thiển đâu, lại quay đầu hỏi: "Mối tình đầu của Tiểu Nhiên? Không phải đã chết rồi sao?"
Thẩm Thiển nhận được thẻ phòng số 388. Nghe nói khoang hạng nhất có một ngàn phòng, sao cô lại được phân phòng này? Thẩm Thiển rất là buồn bực. Cô gọi điện cho Lý Mỹ Lệ báo tình hình, ở đầu dây bên kia Lý Mỹ Lệ tru lên, "Mình cũng vừa tới, cậu ở khoang hạng nhất, mình ở khoang hạng hai, đây là cái ý gì chứ?"

"Cái này... Mình cũng không biết."

"Đại đội trưởng bất công."

"Ớ..."

Lý Mỹ Lệ càu nhàu một tràng, liếng thoắng như đại bác, Thẩm Thiển cũng không thể nào mà nghe rõ bèn vội vàng cúp máy. Cô mở cửa phòng, đi vào cái gọi là khoang hạng nhất xa hoa. Căn phòng sang trọng thật đúng là chuẩn bị cho tiệc hỉ, chưa nói đến giấy dán tường đỏ rực, sô pha rèm cửa, ly rượu, đồ trang trí gì cũng đỏ rực, duy chỉ có ra giường là trắng tinh không tì vết. Thẩm Thiển ngồi trên sô pha thử xem tính đàn hồi, cảm giác cũng không tệ lắm.

Lúc này điện thoại vang lên, cô xem số gọi đến, bất giác mỉm cười, bắt máy.

"Đến phòng chưa?" Vưu Nhiên ở đầu dây bên kia mỉm cười nói.

"Đến rồi, phòng tiệc hỉ đặc trưng." Thẩm Thiển tươi cười nói, Vưu Nhiên "ừ" một tiếng, anh nói: "Anh ở phòng 101, có chuyện gì có thể tìm anh."

"Uhm... À, việc đó cám ơn anh đã cho tôi may mắn được ở phòng sang trọng."

"Thật ra là anh muốn để em ở cùng anh kia."

"..." Thẩm Thiển cười gượng một hồi, "Anh Vưu lại nói đùa rồi."

"Nếu em muốn đến thì lúc nào cũng hoan nghênh." Vưu Nhiên ở đầu bên kia cũng cười, "Lát em thu dọn xong, chúng ta đến nhà hàng ăn gì đó nhé?"

"Tôi không đói, không muốn ăn lắm." Người đang bận rộn, thường sẽ không có khẩu vị, giống như cô vậy, sáng sớm đã phải dậy thu dọn hành lý, chen vào cửa, lảo đảo lên thuyền, cả một loạt chuyện khiến cô cũng quên đến chuyện no bụng.

Vưu Nhiên nói: "Em vẫn đến một chuyến đi, Thiển Thiển nhà anh gần đây có chút bất thường."

Nhắc đến chó, Thẩm Thiển lại thấy vô cùng có lỗi với Lông Xù, cô vì lần du lịch vòng quanh thế giới này mà quẳng Lông Xù vào bệnh viện thú y, đi vui vẻ một mình. Thẩm Thiển trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác tội lỗi, Vưu Nhiên đối với Thiển Thiển thật đúng là tốt, đi đâu cũng không rời.

"Vậy được rồi, lát nữa tôi sẽ đến phòng anh, trước khi đến tôi sẽ gọi."

"Ừ."

Cúp máy, Thẩm Thiển liền bắt đầu thu dọn hà