Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 8.5.00/10/411 lượt.



Niếp Duy Bình nhịn không được bước tới, không biết từ khi nào đã bước tới trước mặt cô, tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên cười nói: “Không quan hệ, hai ta đều có bệnh nghề nghiệp, không chơi trò này có thể chơi trò khác a…Tỷ như trò chơi chủ nô? (chủ nhân và nô lệ)”

Na Na nhịn lại nhẫn, nhưng thật sự là không nhịn được, hung hăng “phi” một tiếng, tức giận xoay người nhìn ai đó với ánh mắt xem thường: “Em chủ anh nô liền cùng chơi với anh.”

Na Na đẩy tay hắn ra xoay người rời đi lại bị Niếp Duy Bình theo sau lưng ôm chặt lấy, bàn tay to chạm đến trước ngực nàng, dùng một chút lực nhẹ xé mở vải dệt.

“Uy…” Na Na vội vàng bắt lấy tay hắn, xấu hổ quát “Anh làm gì!”

Niếp Duy Bình cứ thế thẳng tiến, hô hấp nóng hổi khéo léo phả vào lỗ tai trắng hồng, ái muội cúi đầu nói: “Thu lễ a!”

Na Na chỉ cảm thấy trước ngực cứng ngắc lại nóng hổi như lò lửa, nhiệt độ xuyên qua quần áo, xuyên qua làn da trực tiếp sôi trào lưu động trong máu.

“Anh, anh…” Na Na đỏ mặt lắp bắp nói: “ Anh không phải cảm thấy…..vô vị sao?”

Niếp Duy Bình hai tay nhào nắn bánh bao nho nhỏ trước ngực cô, đầu ngón tay thon dài linh hoạt thường xuyên xẹt qua đỉnh mẫn cảm, hạ thân cứng rắn nóng hổi cọ vào mông nhỏ mượt mà của cô.

“Nhưng là, anh chỉ cần nghĩ đến việc em đã vì anh mà hao tổn hết tâm tư, cố gắng lấy lòng anh…liền giống như ăn Viagra mà nhanh chào cờ a!”

“A…” Na Na nghiêm mặt nói: “Vậy ra anh đã thử qua Viagra hả?”

Niếp Duy Bình “….”

Na Na thành khẫn đề nghị: “Dù là thuốc bổ nhưng vẫn là có ba phần độc!”

Niếp Duy Bình ngây người, chậm rãi thở dài ra một hơi, khuôn mặt lạnh lùng lại có thể hiện lên một tia dữ tợn, bàn tay to không chút khách khí xé mạnh, bộ đồng phục y tá bằng vải dệt kém chất lượng liền bị hắn xé làm hai mảnh.

“A…” Na Na ngắn ngủi hét lên một tiếng, hai tay ôm lấy ngực, phản xạ có điều kiện lưng cong lại nhìn rất đáng yêu, lại vừa lúc bày ra tư thế mời gọi thật sự là mê người đến cực điểm.

Niếp Duy Bình nhe răng cười ra tiếng, cũng không màng đến động tác che ngực của cô, một tay gắt gao khống chế thắt lưng cô, một tay trực tiếp vươn tới thánh địa thần bí của cô vì tư thế xoay người vội vàng mà lộ ra.

Na Na toàn thân cứng đờ như hóa đá muốn ngã xuống như chó ăn phân, nhưng may mắn Niếp Duy Bình đang chặt chẽ ôm lấy thắt lưng của cô mới không làm cho cô mất hình tượng quỳ rạp trên mặt đất.

“Hiện tại, để cho em xem xem rốt cuộc ai mới là người cần tẩm bổ!” Niếp Duy Bình thản nhiên đưa ra khiêu khích, một bên cười lạnh nói: “Đêm nay dù em có cầu xin tha thứ cũng vô dụng, hãy chờ xem những kiến thức phong phú mãnh liệt của chủ nhân đi nô lệ bế nhỏ à!”

Na Na há mồm kêu rên, tiếng rên vừa ra khỏi miệng thì toàn thân đã mềm nhũn. Ngâm, bàn tay sau thắt lưng dùng lực lớn hơn, lòng bàn tay nóng rực kinh người, khiến cho tư thế của cô càng thêm phần khuất nhục, hai tay rốt cuộc cũng không cố gắng ôm lấy ngực mà túm thật chặt tay hắn mới làm cho chính mình miễn cưỡng đứng vững. Niếp Duy Bình không hổ là tinh anh khoa giải phẫu thần kinh, không chỉ hiểu biết toàn bộ những điểm mẫn cảm trên cơ thể người, còn biết rõ làm như thế nào thì sẽ khơi gợi tình dục ở đối phương nhanh nhất, mà trời lại phú cho hắn có được một đôi tay vô cùng linh hoạt, các động tác đa dạng khó tưởng tượng làm cho Na Na nhanh chóng bộc lộ những mong muốn nguyên thuỷ nhất.

Na Na rốt cuộc không thể đứng thẳng nửa, thở hào hển cầu xin nói: “Niếp, bác sĩ Niếp…xin anh, mau lên giường…”

Niếp Duy Bình rút ngón tay ra, nhìn chút trong suốt nơi đầu ngón tay, ái muội cười, bàn tay đỡ sau lưng cô nhẹ giọng dụ dỗ: “Ngoan, gọi anh là gì?”

“Niếp, bác sĩ Niếp…”

Niếp Duy Bình tỏ vẻ muốn trừng phạt, một tay bắt lấy một bên bạch ngọc trước ngực cô chậm rãi vuốt ve, thưởng thức.

“Không đúng!”

Na Na thở gấp lợi hại hơn, khoé mắt ánh nước mắt, nghe vậy thành thành thật thật mở miếng nói: “Duy Bình.”

Niếp Duy Bình trên mặt tươi cười nhất thời cứng lại, trong mắt hung quang chợt loé, tay hung hăng dùng sức, niết đến mức thỏ ngốc la hoảng lên.

“Gọi, anh, ông, xã!” Niếp Duy Bình dán tại bên tai cô nghiến răng nghiến lợi ra mệnh lệnh.

Na Na xấu hổ đến mức toàn thân đều ửng đỏ, giống hệt như một con tôm luộc, nước mắt lưng tròng, tràn đầy uỷ khuất, nhu nhược gọi: “Ông xã…”

Niếp Duy Bình hung hăng hôn cô một ngụm, ôm chặt lấy thắt lưng của cô kéo mạnh, đem cả người vác hẳn trên vai.

“A…bỏ em xuống!”

“Đừng nháo!” Niếp Duy Bình thuận tay cho cô một cái đánh vào mông, tuy rằng không đau, nhưng tiếng “ba” cực kỳ vang dội, làm cho Na Na nhất thời xấu hổ, túng quẫn không dám lộn xộn nữa. Niếp Duy Bình hai ba bước đã tới bên giường, đem cô đặt lên giường, cởi quần áo sau đó nặng nề đè ép lên người cô, cắn một cái vào đôi má phấn nộn, mơ hồ không rõ nói: “Ngoan, ông xã đêm nay liền cùng em động phòng…”

Ngọn nến đỏ toả nhiệt như muốn thiêu đốt cả căn phòng đầy tiếng giao hoan, còn tản ra hương khí thản nhiên, ánh lửa lờ mờ như nhảy múa, càng tăng thêm vẻ mông lung giống như dựng lên một căn phòng để động phòng hoa chúc đầy mộng ảo, xuân tiêu một khắc ngàn vàng khó


Snack's 1967