
.
Ăn cơm xong, Phong Cẩm Thành thu dọn bát đũa, khi từ phòng bếp đi ra, mang theo một đĩa táo đã cắt vỏ, đặt trước mặt Kê Thanh, bản thân ngồi một bên xem ti vi cùng Kê Thanh, một chút ý tứ phải đi cũng không có.
Hai người đều không nói chuyện, chỉ có thanh âm đứt quãng truyền ra từ trong ti vi, dưới ngọn đèn ấm áp, tạo nên một bầu không khí hết sức bình thản hài hòa, bầu không khí như vậy, trong cuộc sống hôn nhân của họ rất ít ỏi, nhưng hôm nay lại dường như thật dễ dàng...
Kê Thanh hơi nghiêng người, khóe mắt không tự chủ được dừng trên người Phong Cẩm Thành, hôm nay anh tới đây rõ ràng thực vội, thậm chí chưa kịp thay bộ tây trang trên người, bình thường ở ngoài công ty Phong Cẩm thành mặc rất hưu nhàn, màu trắng pha vàng rất chọn người, hơn nữa còn là đàn ông, Phong Cẩm Thành lại có thể mặc tạo thành một phong cách tao nhã như vậy, thực làm người ta kinh diễm.
Chẳng qua, quần áo đa số của anh đều là xám hoặc đen, phối với caravat thích hợp, nhìn qua áo mũ chỉnh tề, hôm nay anh mặc trên người chính là một bộ tây trang màu xám bạc, cởi ra áo khoác, caravat cũng không đeo, cổ áo sơ mi đen tản ra, cúc áo thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn.
Anh nghiêng người ngồi trên sô pha, tư thái tự tại lại thanh thản, mắt nhìn chằm chằm ti vi, lông mày tuấn tú thỉnh thoảng nhăn lại, cho thấy đối với chương trình trên ti vi vô cùng không hứng thú, không giống như trước kia, trực tiếp phê bình hoặc là tắt tivi đi.
Kê Thanh không cho rằng tính cách từ gốc rễ của một người có thể thay đổi dược, nhưng từ sau khi ly hôn Phong Cẩm Thành lại thực sự thay đổi, trở thành một người đàn ông cô không biết, mặc dù vẫn không dịu dàng, nhưng lại học được cách tôn trọng và săn sóc...
"Cuối tuần chúng ta tới biệt thự ngoại ô ở hai ngày đi! Hôm qua Tiểu Tuyết nói với anh nó muốn mẹ." Phong Cẩm Thành ra vẻ tùy ý nói một câu, Kê Thanh đột nhiên cảnh giác, trong nháy mắt lại thay bằng một mảnh mềm mại chua xót, được một lúc lâu mới hơi gật đầu một cái.
Trong mắt Phong Cẩm Thành chợt lóe lên ánh sáng, buồn cười phát hiện, một giây vừa rồi kia, anh thế nhưng có chút khẩn trương, cũng may tâm vợ anh vẫn mềm, không bỏ được đứa nhỏ, lấy con gái làm cái cớ, quả thật thử trăm lần đều linh nghiệm, nhưng con gái cũng không thể giải quyết được gốc rễ vấn đề giữa bọn họ.
Phong Cẩm Thành thở dài trong lòng, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người vợ, bởi vì mang thai, nên có chút đẫy đà hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng ở dưới ánh đèn, giống như có một loại mẫu tính thản nhiên tỏa ra, xinh đẹp mà tươi sáng.
Tay anh không khỏi ngứa ngáy, thật muốn ôm cô vào lòng, hôn nhẹ, sờ nắn, nhưng... Nắm tay Phong Cẩm Thành lại chậm rãi buông ra, không khỏi âm thầm cười khổ, bản thân có phải hay không tự ngược không thể sống, nhưng mà Tiêu Bác Nhã...
Sắc mặt Phong Cẩm Thành âm trầm, giống như có hạt cát ở trong mắt làm người ta khó chịu, mà từ một giây kia, khi Tiêu Bác Nhã từ cửa yến hội nhẹ nhàng đỡ lấy cái eo nhỏ của vợ anh đi vào, Phong Cẩm Thành bỗng nhiên phát hiện, Tiêu Bác Nhã sao có thể chỉ là một hạt cát, mà chính là một cây gai cắm trong lòng anh, cho dù không nhúc nhích, vẫn đau toàn tâm.
Sở dĩ Phong Cẩm Thành đến yến hội nhàm chán này, hoàn toàn là bị Diệp Trì kéo tới, về điểm này Diệp Trì rất nhỏ nhen, Phong Cẩm Thành hiểu rõ, Diệp Trì trước kia nợ phong lưu khá nhiều, trong đó cũng không thiếu giới showbiz, cuộc xã giao này khó tránh khỏi gặp phải tình nhân cũ, nếu bị giới truyền thống lấy được thông tin làm một bài, thì cuộc sống gia đình khó khăn lắm mới tạm ổn kia của Diệp Trì có th sẽ chấm dứt, có anh một bên làm nhân chứng, về nhà ăn nói với vợ cũng dễ hơn.
Lại nói tiếp, Phong Cẩm Thành rất buồn bực, mỗi lần đều rất nghĩa khí vì anh em mà hộ tống hộ giá, thế nhưng không có ai giúp anh một phen, tên Tả Hoành kia thì giúp chả được gì, mật báo bắn tin, lại là vợ anh hẹn hò ăn cơm cùng tên đàn ông khác.
Nghĩ đến đây, Phong Cẩm Thành thở dài, nghiêng đầu nói với Diệp Trì: "Nghĩ cái gì mà đầu tư vào giới điện ảnh, hồi trước không phải rất phiền trong đó rồi sao?" Diệp Trì nở nụ cười: "Cẩm Thành, chúng ta là thương nhân, nơi nào có lợi thì vào đó, chỉ cần kiếm tiền, sẽ không phiền ..." Diệp Trì vừa dứt lời, sắc mặt bỗng nhiên quỷ dị, thân thể hơi nghiêng, muốn ngăn lại ánh mắt của Phong Cẩm Thành, nhưng chậm một bước, bị một tay của Phong Cẩm Thành đẩy ra.
Sắc mặt Phong Cẩm Thành nháy mắt đen lại, ghen tuông, tức giận, cuồn cuộn xông lên não, tay nắm ly rượu không tự chủ được run nhè nhẹ, vừa mới hôm qua, Phong Cẩm Thành còn vì quan hệ giữa bọn họ có phần dịu xuống mà âm thầm vui mừng, đến hôm nay đầu như bị một chậu nước đá dội xuống, mang trái tim vừa được hâm nóng của anh, tưới nước lạnh thấu tim.
Nhân vật nữ chính trong phim, nữ minh tinh tiến đến nghênh đón, giới truyền thông đi theo ngôi sao cũng xông lên, toàn bộ gần như tụ tập trước cửa yến hội, đèn chụp máy ảnh không ngừng chớp lóe, Kê Thanh mới ý thức được, hành vi công khai lộ diện của mình và Tiêu Bác Nhã, thật sự vô cùng không ổn, khác xa lời Tiêu Bác Nhã nói chỉ là giúp chút việc,