
hời liền tỉnh lại, nếu bản thân mình không chịu nổi thì Phong Cẩm Thành làm sao bây giờ?
Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu dũng cảm nhìn bác sĩ Lâm, trong mắt lộ ra
tia hy vọng, khiến bác sĩ Lâm càng thêm áy náy, chẳng qua dưới ánh mắt
của Phong Cẩm Thành, vẫn phải kiên trì nói: “Theo như kết quả kiểm tra,
cũng chưa xác định được kết quả cuối cùng, nếu là khối u thì xác suất
lành tính cũng khá lớn...”.
Lương tâm hành nghề của bác sĩ Lâm mù mịt, dùng một chút thuật ngữ
chuyên ngành thật thật giả giả nói với Kê Thanh, khiến cô nghe đến mây
mù dày đặc, nhằm để cô nghe nhưng không hiểu được, chỉ đại khái biết
bệnh của Phong Cẩm Thành là giai đoạn đầu, nghiêm trọng hay không còn
phải xem phát triển của khối u, cả đống phim chụp X quang kia cô căn bản nhìn không hiểu, nửa vui nửa buồn, rốt cục còn có hy vọng.
Dọc trên đường về nhà, Phong Cẩm Thành lén lén nhìn vợ, vào đến nhà
Phong Cẩm Thành ôm cổ Kê Thanh, thấp giọng nói: “Vợ à, anh thật sự không sao mà, em đừng quá lo lắng”.
Kê Thanh xoay người thoát ra, đối mặt với Phong Cẩm Thành, dùng tay ấn vào đầu của anh: “Chỗ này có đau không?”
Phong Cẩm Thành không khỏi lắc đầu: “Không đau”.
Kê Thanh sắc mặt tối sầm lại, cô có nghe người ta nói qua, đối với bệnh ung thư càng không đau thì càng không tốt, tay của Kê Thanh liền trượt
xuống, ôm lấy cổ của Phong Cẩm Thành mà nói: “Phong Cẩm Thành, anh đồng ý với em được không, tuyệt đối đừng bỏ cuộc đừng bỏ em lại một mình. Tiểu Tuyết mới hơn một tuổi, đứa nhỏ trong bụng còn chưa ra đời, hay là
chúng ta nhập viện phẫu thuật đi...”.
Ánh mắt của Phong Cẩm Thành lóe sáng, cảm thấy mình khéo quá thành ra
hóa vụng. Chẳng lẽ phải phẫu thuật thật sao. Phong Cẩm Thành sờ sờ bụng
của Kê Thanh mà nói: “Chờ con sinh ra rồi anh mới nhập viện được không?
Anh không muốn khi em sinh con mà anh thì lại nằm viện, anh muốn ở cùng
em, cùng nhìn con sinh ra”.
Kê Thanh trong lòng đau xót, kỳ thật Kê Thanh nói dễ nghe thế thôi,
nhưng cô rất rõ ràng, bệnh ung thư này một khi đã mắc phải, chẳng khác
nào phán án tử hình, làm phẫu thuật hay trị bệnh bằng hoá chất thì cũng
vậy, nếu trị liệu bằng hóa chất thì càng đau khổ hơn, bởi vậy cô thừa
dịp Phong Cẩm Thành đi làm lén đi tìm bác sĩ Lâm để bàn bạc.
Bác sĩ Lâm xì xà xì xồ, Kê Thanh cũng hiểu được một chút, khối u trong
đầu Phong Cẩm Thành, mười phần chính là ác tính, điều này khiến cho tia
hy vọng cuối cùng của Kê Thanh cũng bị sụp đổ. Cô không khỏi bắt đầu hối hận, nếu hai người không bỏ lỡ hai năm kia, thì ít ra hai năm đó cũng
được ở bên nhau, nếu cô không quan tâm những chuyện vớ vẩn kia thì hai
người cũng sẽ không tách ra.
Cô cũng giống như những người khác vậy, lúc sắp mất đi mới hiểu ra được, có rất nhiều thứ đáng quý trọng hơn.
Thời điểm Phong Cẩm Thành trở về, không chỉ có một mình, đi theo phía
sau chính là cái đuôi Hồ Quân đá không đi. Thằng nhãi Hồ Quân này, thực
sự rất đáng ghét, chỉ cần không có vợ ở nhà, hắn sẽ đến làm phiền anh.
Phong Cẩm Thành thực buồn bực, cục công an hiện giờ rất nhàn rỗi sao,
cảm giác so với thời điểm hắn quản lý cục còn không có việc gì làm, vợ
Hồ Quân còn nhiều việc hơn cả hắn.
Khó khăn lắm anh mới lừa được vợ về, nghĩ tới thế giới riêng của hai
người trong hai ngày này, Hồ Quân thế nào lại muốn làm kỳ đà cản mũi
chứ. Một đường đi anh cũng không cho Hồ Quân sắc mặt hòa nhã gì, tới cửa xuống xe, nhìn Hồ Quân ở phía sau nói: “Cậu không có việc gì để làm
sao, vợ cậu không ở nhà, thì cậu có thể đi ra ngoài thư giản mà, sao lại chạy đến nhà tôi làm gì chứ?”.
Hồ Quân vui vẻ cười một tiếng: “Cẩm Thành, đừng có keo kiệt như vậy
chứ, bạn bè lớn lên cùng nhau, tôi đến nhà cậu ăn một bữa cơm cũng khó
chịu như vậy sao, còn nói, có vết xe đổ là cậu đây, tôi cũng phải biết
khôn ngoan học hỏi chứ, nào dám chạy đi thư giãn, vợ tôi mà bỏ đi thì
mất nhiều hơn được”.
Phong Cẩm Thành tức giận nói: “Nhà của Diệp Trì, Tả Hoành ở ngay trên
và ở dưới nhà cậu, sao không qua đó ăn cơm, mà lại ngàn dặm xa xôi chạy
đến đây, bộ có bệnh sao?”.
Hồ Quân bĩu môi: “Thôi đi! Chỗ Diệp Trì tôi muốn đến cũng không đến
được. Hai ngày nay nó gửi con về nhà cha mẹ trông giúp, để hai vợ chồng
rảnh rỗi lăn lộn với nhau. Tôi sợ đến đó nhìn nhiều sẽ bị đau mắt hột,
còn cọp cái nhà Tả Hoành thì tôi không dám trêu vào”.
Phong Cẩm Thành không khỏi tức giận: “Ừ đúng vậy, chỉ có tôi là dễ bắt nạt thôi”.
Hồ Quân cười hắc hắc: “Vợ cậu giờ đang mang bầu cũng sắp sinh rồi. Hiện tại hai người cũng không thể làm được chuyện gì, tôi ở nhà cậu cũng
không gây trở ngại gì. Chẳng qua, trước đó vài ngày tôi có nghe nói cách của Diệp Trì rất lợi hại, nên tôi muốn xem cậu có dùng đến chiêu thức
tổn hại đó không!”.
Phong Cẩm Thành liếc mắt cảnh cáo: “Đến ăn nhờ ở đậu thì nên biết giữ
mồm giữ miệng, đừng có mà nói hươu nói vượn, nếu hỏng chuyện tốt của
tôi, thì tôi cũng không ngại mà đi tâm sự những chuyện phong lưu tình sử của cậu cho vợ cậu biết”. Nói xong, mặc kệ Hồ Quân, anh trực tiếp đi
vào.
Vừa bước vào liền nhìn thấy vợ của anh đang ở vườn hoa, trong tay còn
c