
ội, cô ta ở đây đã khá lâu rồi, cũng đã gặp qua quá nhiều người người cùng loại chuyện tương tự, ở chỗ này người người đều kiêng dè cô ta đến ba phần, ai thấy cũng gọi là chị Tina, lại thêm vào mối quan hệ mập mờ với ông chủ sòng bạc, càng làm cho cô ta không sợ ai cả, càng ngày càng coi trời bằng vung, đặc biệt là cô gái trước mặt này lại mặc áo T-shirt cùng với quần jean rách càng làm cho cô ta không thèm để vào mắt.
“Lục soát!” Tina liền ra lệnh, hai người đàn ông đang khống chế Trình Trình liền hành động, Trình Trình không ngờ rằng bọn họ lại dùng biện pháp cứng rắn với cô, cô trở nên luống cuống, không biết phải làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là liều mạng giãy giụa để bảo vệ thân thể của mình.
Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn
Chỉ là nhân viên sòng bạc đối với người im lặng chịu trói, ngoan ngoãn để cho họ lục soát cũng không có mấy người, cho nên đối với việc Trình Trình đang liều mạng để phản kháng không tính là gì. Một người đàn ông liền bắt được hai tay của cô, một người khác nắm được áo cô đang muốn xé ra, nước mắt nhục nhã của Trình Trình liền trào ra từ trong hốc mắt, Trình Trình là loại người đơn giản, loại chuyện ngược đãi này đối với cô không có gì là không thể vượt qua được, cho nên mọi sự cực khổ cô đều chịu được, ngoại trừ chuyện Trình Vũ bỏ rơi cô thì cô sẽ khóc, ở lúc khác cô sẽ cảm thấy lạc quan, nhưng vào lúc này cô cảm thấy mình bất lực, cho dù có liều mạng giãy giụa cũng không thể làm khác.
Vào lúc người đàn ông đang muốn xé áo của cô, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi nhìn tình cảnh trong phòng liền có chút kinh ngạc, dáng dấp của người đàn ông kia tương đối anh tuấn, nhưng đàn ông đẹp trai rất nhiều, anh ta cũng không phải là người đẹp trai nhất, nhưng lại có phong cách quý tộc bẩm sinh, làm cho người ta không dời mắt nổi, tất cả mọi người liền dừng động tác lại, chăm chú nhìn anh.
“Thật xin lỗi tôi đi nhầm phòng.” Người đàn ông kia khẽ mỉm cười.
Truyện được chuyển ngữ và đăng chính thức tại:
Sắc mặt của Tina rất khó coi, cô ta cũng nhận ra người đàn ông kia, thấy người đàn ông kia nói một câu xin lỗi xong rồi muốn rời đi, sắc mặt của cô ta cũng dịu lại, nhưng Trình Trình không thể để cho cơ hội thoát thân duy nhất này rời đi được, mặc dù cô biết loại chuyện thế này trong sòng bạc vẫn thường xảy ra, một người xa lạ sẽ không thể vì một người không liên quan mà đắc tội đến người khác được, nhưng cô phải thử, nếu như Nguyệt Độc Nhất không tìm thấy cô sẽ đi tìm cô, nhưng như vậy thì quá muộn rồi: “Đừng đi!”
Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn
Người đàn ông có chút kinh ngạc, nghe được Trình Trình kêu lên, anh liền dừng lại rồi xoay người theo bản năng, anh nhìn cô, nhìn thấy hai mắt cô đầy nước như một con nai con đã khơi gợi lên lòng trắc ẩn trong anh, ánh mắt của cô rất chân thật.
“Công tước William, đây là chuyện của sòng bạc chúng tôi, hi vọng anh sẽ không nhúng tay vào. Anh cũng biết quy định của sòng bạc rồi đó, cô bé này đã chơi bẩn, tôi phải theo quy củ mà làm việc.” Tina thấy anh muốn ra mặt cho cô bé này, liền mở miệng nhắc nhở.
“Tôi không có!”
Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn
William Hill liền cười lịch lãm: “Vị tiểu thư này nói không có làm ,có thể thả người rồi chứ?”
[Chỉ có tại: '>
Tina liền cắn răng không nói lời nào. Cô ta suy nghĩ nửa ngày rồi hung tợn trừng Trình Trình một cái, liền ra hiệu một cái, hai người đàn ông liền rời khỏi phòng, Tina liền đạp giày cao gót rồi kiêu ngạo rời đi, cô ta là công chúa cao ngạo mà, cho dù là thua trận cũng phải kiêu ngạo.
Sau khi được thả Trình Trình không hề có tiền đồ mà ngã phịch xuống đất, sững sờ thở khẽ một hơi, vì hành động lỗ mãng của mình mà hối hận. Vào lúc mà cô vẫn còn đang sợ hãi, trước mặt cô liền có một bàn tay đẹp xuất hiện, người đàn ông kia liền mỉm cười dịu dàng với cô, nụ cười này dịu dàng giống hệt như nụ cười của Thủy Bách Thiên, nhưng lại thiếu một phần giả dối hơn so với Bạch hồ ly, cô liền không tự chủ được mà đưa tay cho anh, để mượn lực đứng lên: “Cảm ơn.”
Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn
“Đừng khách sáo, tôi là William Hill.” Người đàn ông lịch sự nói ra tên của mình.
Đối với người đã cứu mình một mạng này, Trình Trình liền vô cùng cảm kích: “Tôi là Trình Trình.”
“Tên cô rất dễ nghe.” William Hill dùng tiếng Trung lặp lại một lần nữa, khiến Trình Trình rất kinh ngạc, không ngờ anh ta phát âm rất chuẩn.
“Anh nói được tiếng Trung?”
“Phải, mẹ tôi là người Trung Quốc.” William Hill liền giải thích.
Di‿ễnđ‿ànL‿êQu‿ýĐ‿ôn
Ở nước ngoài mà gặp được người nói được tiếng mẹ đẻ thế này, Trình Trình liền có cảm giác rất thân thiết, điều khiến cô cảm thấy vui vẻ là William Hill rất tự nhiên chứ không hề miễn cưỡng, vóc dáng của Trình Trình nhỏ bé cộng thêm tính tình dịu dàng khiến cho William Hill luôn luôn thích người phương Đông hết sức thích: “Tôi dẫn cô ra ngoài.”
“A, được.” Trình Trình có cảm giác là cô vẫn ở trong phạm vi sòng bạc, lại còn có William Hill đi theo nên hết sức an toàn.
Lúc mới bị bắt cóc nên cô không hề phát hiện ra, đến giờ đã được thả ra cô mới phát hiện, thì ra bên trong của sòng bạc lại p