Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325954

Bình chọn: 7.00/10/595 lượt.

cô phải về phòng thí nghiệm của cô, mặc kệ anh ấy có đồng ý hay không, ngày mai cô nhất định phải đi. Gặp lại máy vi tính của mình Trình Trình liền cười trộm, không biết có phải vì cô đối với hệ thống bảo mật của mình quá có lòng tin hay không, nhưng khi nhìn những con số nhảy liên tục không ngừng, sau đó nghe được âm thanh báo rằng mật mã chính xác, cô rất vui vẻ liền đem máy tính cất vào túi xách. Cô cứ tưởng là thần không biết quỷ không hay nhưng đâu ngờ tất cả những điều đó lại rơi vào tầm mắt của Nguyệt Độc Nhất đang ngồi quan sát qua màn hình trong thư phòng.

Không sai, nếu như Nguyệt Độc Nhất không ra lệnh, thì bảo vệ làm sao đơn giản như vậy được, nếu như Nặc có thể để cho Trình Trình tay không tất sắt tùy tiện ra vào như vậy thì cũng không cần làm nghề bảo vệ nữa, nhưng chỉ cần cô vui vẻ là được, báo cáo xem như xong.

Màn hình ngừng lại ở cửa lớn không có một bóng người, Nguyệt Độc Nhất liền tắt camera, ký tên lên tài liệu mà Thủy Bách Thiên vừa mới đưa tới: “Tôi giao phó mọi chuyện cho chú.”

“Chuyện đó tương đối phức tạp đấy, nếu như anh muốn được Trình Trình tiểu thư hài lòng, hay là anh hỏi qua cô ấy một chút đi, rốt cuộc kiểu cô ấy thích là hôn lễ kiểu phương tây hay kiểu truyền thống, bởi vì Thiếu chủ hy vọng lễ cưới càng long trọng càng tốt, cho nên quyết định danh sách khách mời là cả một vấn đề lớn rồi, còn có khách mà Thiếu chủ muốn mời hay không mời, còn có..”

“Nói đi.”

“Đến giờ Thiếu chủ vẫn còn chưa tới gặp ba mẹ vợ nữa.”

“Điều này rất quan trọng sao?” Nguyệt Độc Nhất liền cau mày.

“Vô cùng quan trọng ạ, Thiếu chủ.” Thủy Bách Thiên liền kiên nhẫn giải thích, “Bây giờ anh muốn kết hôn với con gái nhà người ta, đương nhiên là phải khiến cho hai vị đó cam tâm tình nguyện mà gả con gái cho anh rồi.”

Nguyệt Độc Nhất liền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Chú đi xuống trước đi.”

“Vâng.”

Vừa bước ra khỏi Nặc, Trình Trình liền cảm thấy nhẹ cả người, giống như chim mọc thêm cánh, tâm trạng của cô vô cùng vui vẻ, liền đón xe đến cơ quan, sau đó liền mặc áo vô trùng rồi bước vào phòng thí nghiệm. Trên đường đi cô liền gặp những đồng nghiệp đã lâu không gặp cô nên rối rít chào hỏi.

“Tiểu Trình, em đã khỏe hẳn chưa?”

Trình Trình lúng túng liền gật đầu.

“Trình Trình, nghe nói cô phải nhập viện để mổ ruột thừa,giờ như thế nào rồi?”

“Khụ khu, tôi ổn rồi.”

“Nha đầu Trình Trình kia, làm thế nào mà để bị viêm ruột thừa vậy?”

“Khụ khụ, ha ha.”

……………..

Trình Trình liền bước nhanh về phòng thí nghiệm của mình, ở đó chủ nhiệm Tưởng đã sớm đợi cô, ông thấy Trình Trình thì rất vui mừng bởi vì ông xem Trình Trình như con gái của mình, Trình Trình vốn là tinh anh lớn nhất của đơn vị bọn họ, cô vừa đi, thì công trình nghiên cứu liền ngừng lại, vừa thấy cô ông đã nói huyên thuyên, Trình Trình lại không chịu nổi: “Chủ nhiệm Tưởng, cháu đã khỏe rồi, hiện tại vô cùng khỏe mạnh, chúng ta nên thảo luận chuyện dự án nghiên cứu thôi.”

“Sao? À được.”

Trình Trình bận rộn đến nỗi quên luôn giờ cơm trưa, đến lúc ăn cơm cô nhìn thấy ruột heo thì lại cảm thấy bao tử của mình đau, vì không có hứng thú nên cô chỉ ăn vài miếng rồi lại chui vào phòng thí nghiệm. Lúc cô đang làm thí nghiệm, thì chủ nhiệm Tưởng đến nói với cô vài câu.

“Trình Trình, cháu cảm thấy Reynold như thế nào?”

“A, đó là ai vậy?”

“Chính là người lần trước hẹn cháu ăn cơm đó.” Chủ nhiệm Tưởng liền nhẹ nhàng cười.

“A, cũng không tệ.” Trình Trình nhìn phản ứng của ống nghiệm, cô liền cau mày, nên chỉ tùy tiện nói vài câu.

“Thật sao? Tiểu tử kia cũng không phải là tệ, mặc dù trước kia đúng là có chút lăng nhăng, chỉ là từ khi nhìn thấy cháu nó liền có ý với cháu, người nó đẹp trai với lại điều kiện cũng tốt nữa, từ lúc cháu không tới đây, nó luôn gọi điện hỏi ta hỏi về cháu, nếu ấn tượng của cháu về nó tốt thì nói với ta, ta sẽ nói lại cho nó biết.”

“Tốt.” Trình Trình chỉ đang suy nghĩ tại sao lại phản ứng lại thất bại, cô chỉ nghe được chủ nhiệm Tưởng thì thào gì đó, một chữ cô cũng nghe không lọt.

Đợi đến lúc cô xoay người lại, muốn hỏi tại sao thí nghiệm lại thất bại, thì chẳng thấy người đâu. Mãi cho đến lúc tan tầm, Trình Trình đang dọn dẹp đồ đạc của mình, thì chủ nhiệm Tưởng liền đi vào.

Ông vừa đẩy cô đi ra ngoài vừa nói: “Sao cháu vẫn còn ở đây chứ, không phải đã đồng ý ăn cơm với người ta rồi sao, Reynold đã đợi cháu ở bên ngoài từ rất lâu rồi đó.”

“Ăn cơm? Cháu đã đồng ý lúc nào đâu?”

“Cái đứa bé này, đương nhiên là mới vừa rồi, cháu mau đi đi.” Chủ nhiệm Tưởng liền kéo cô đến cạnh xe Hummer của Reynold, rồi đẩy cô lên. Cô chưa kịp kêu lên, thì cửa xe liền đóng lại, xe bắt đầu lăn bánh.

“Đây là tình huống gì vậy?”

“Trình Trình tiểu thư, đã lâu không gặp em rồi nhỉ.”

“Reynold.”

“Thật vui mừng khi em còn nhớ tên của tôi.”

Ặc, không phải là cô muốn nhớ đâu, điểm quan trọng là trí nhớ của cô quá tốt. “Vậy em muốn đi đâu ăn đây?” Reynold liền cười cười, kể từ khi nhìn thấy Trình Trình anh ta không phải là không gặp gỡ cô gái nào khác, nhưng anh ta vẫn không quên được cô, cho nên anh ta liền dứt khoát kiềm chế, dù sao tro


XtGem Forum catalog