
hông được ngon.
Thủy Bách Thiên ưu nhã đeo bao tay giải phẫu vào, sau đó liền tiêm một mũi vào cánh tay của Tạ Vĩ Kỳ, “Mũi tiêm này sẽ làm mày không cử động được, tất cả cảm giác đau sẽ được phóng đại gấp năm lần….Cũng không quá đau đâu….” Một bên anh vừa nói một bên vừa dùng dao giải phẫu thật bén rạch lên lớp da ngoài cùng.
“A! ! ! ! !”
“Mày yên tâm đi, không khổ sở lâu đâu, vết thương của Thiếu chủ vẫn còn đang chờ tao tới băng bó đấy.” Thủy Bách Thiên liền an ủi Tạ Vĩ Kỳ đang kêu to, “Nói thật thì tay của mày không đẹp chút nào, vì hút thuốc phiện nên các bắp thịt của mày đều rút lại cả rồi.” Cắt một tầng bên trong của bắp thịt, Thủy Bách Thiên liền lắc đầu, mà Tạ Vĩ kỳ lúc này đang thở hổn hển, trán thì đầy mồ hôi hột.
“Mày có biết làm Thiếu chủ bị thương thì phải trả giá như thế nào không? Chết có lẽ là hình phạt nhẹ nhất! Cho nên….” Dùng bàn tay xinh đẹp thay hắn băng bó xong, Thủy Bách Thiên liền ném bao tay đi, “Yên tâm, tao sẽ không để mày chết như vậy đâu!”
Trước khi hôn mê Tạ Vĩ Kỳ liền nghe được âm thanh dịu dàng như thế, làm cho hắn như rơi xuống địa ngục. Nguyệt Độc Nhất cũng không so đo chuyện Thủy Bách Thiên về muộn hai phút, anh vừa vào nhà liền mặc áo khử trùng màu trắng vào, tất cả dụng cụ y tế cũng đã được sắp xếp xong, thật không hổ danh là đội y tế chuyên dụng.
Nhưng Bạch đại thầy thuốc của chúng ta lúc này, lại vô cùng đau đầu, anh muốn gây tê cho Thiếu chủ, nhưng bên cạnh lại có người lôi kéo không cho anh làm, anh thật sự muốn đánh ngất cô, nhưng vẫn nhìn Thiếu chủ trước: “Trình Trình tiểu thư, tôi bảo đảm sẽ không làm Thiếu chủ bị đau, tôi chỉ muốn gây mê cho anh ấy thôi.”
“Đừng!” Trình Trình lớn tiếng cự tuyệt, cô không cho phép thứ đáng sợ gì đó làm hại thân thể của Độc Nhất.
“Thôi, không cần thuốc mê đâu.” Nguyệt Độc Nhất lạnh lùng mở miệng, Thủy Bách Thiên liền thở dài, để ống tiêm xuống: “Thiếu chủ hãy kiên nhẫn một chút.”
Anh liền cầm lấy dao phẫu thuật, đang muốn hạ xuống thì cánh tay lại bị kéo lại, Thủy Bách Thiên liền than thở thêm lần nữa: “Trình Trình tiểu thư, cô muốn Thiếu chủ bị mất máu mà chết sao?”
“Tôi….Nhưng mà….Hình như sẽ rất đau!”
“Trình Trình em đi ra ngoài trước đi.” Nguyệt Độc Nhất biết nếu cô ở chỗ này thì sẽ không thể làm tiếp được.
“Đừng!” Trình Trình cự tuyệt, liền chu miệng lên, “Em muốn ở lại chỗ này, em không ngăn cản anh ta là được mà.”
Rốt cuộc, Trình Trình cũng không có ngăn cản Thủy Bách Thiên nữa, thế nhưng cuộc giải phẫu lại trở thành cơn ác mộng của Thủy Bách Thiên, cô có cần sợ như vậy không, cô vừa hét vừa khóc chói cả tai, làm cho anh rất mất tập trung để làm, hoàn toàn luống cuống tay chân, cho nên hãy tha thứ cho anh đem suy nghĩ trở thành sự thật, khi thuốc mê vừa có công hiệu Thiếu chủ liền chìm vào giấc ngủ, một đòn của Thủy Bách Thiên liền nhắm vào cổ của Trình Trình, cả thế giới liền chìm vào im lặng, Thủy Bách Thiên cảm thán thật là một thế giới tốt đẹp.
Lấy ra viên đạn trên cánh tay của Nguyệt Độc Nhất một cách hoàn mỹ, Thủy Bách Thiên liền thở ra một hơi, anh vừa bước ra đã thấy Chu Nhan đang dựa vào tường đứng chờ: “Thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.” Chu Nhan đương nhiên đang nói đến việc anh đánh Trình Trình một đòn kia.
Thủy Bách Thiên liền nhún vai: “Thanh Á đâu rồi?”
“A, anh ta khi biết Thiếu chủ và Trình Trình tiểu thư bình an liền tự mình quỳ ở Tiền Đường.” Cô liền thay anh cởi quần áo khử trùng ra, “Nếu như Thiếu chủ đã theo đuổi, thì không phải phạt quỳ đơn giản thế đâu", Thanh Á cũng không có thông minh thế.
“Anh không biết cũng không nói chỉ là anh ta chịu đòn nhận tội vì chuyện xưa.”
“Cũng bao gồm việc đổi toàn bộ vải bông trong ruột thành bi thép nhỏ à?”
Thủy Bách Thiên liền gật đầu: “Tự trách là phải, Thiếu chủ và Trình Trình tiểu thư đều bị thương, Thanh Á làm việc quá ẩu tả, phải dạy dỗ anh ta lại một chút.”
“Dù sao thì tốt là anh mà xấu cũng là anh.” Chu Nhan liền đi ra cửa.
“Em đi đâu vậy?”
“Đi ra ngoài đổi gió.” Đã có bản lãnh làm Thiếu chủ bị thương, thì phải làm cho Tạ gia trả giá một chút, Chu Nhan ung dung phất tay, ngồi lên chiếc Ferrari màu đỏ, vút một cái đã không thấy tăm hơi. Trong giấc ngủ, Nguyệt Độc Nhất bỗng nhiên cảm thấy ngực mình bị đè nặng nên rất khó thở, anh liền tỉnh dậy mới phát hiện thì ra là vật nhỏ đang gối lên ngực mình nhưng lại không an phận, có lẽ là cô đang gặp ác mộng, Trình Trình đang cau mày, không bao lâu sau cô liền mở mắt ra, chuyện đầu tiên mà cô làm, chính là liền ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Độc Nhất, nhìn thấy anh đã tỉnh lại, trong lòng cô rất vui vẻ rồi cười một cái.
“Em gặp ác mộng sao?” Nguyệt Độc Nhất hỏi rất nhỏ, liền điều chỉnh tư thế để cô có thể thoải mái dựa vào ngực mình hơn.
“Trình Trình nằm mơ thấy Độc Nhất đang tức giận với Trình Trình, rồi anh bỏ đi.” Trình Trình làm ổ trong lòng anh, cô đang chơi đùa với ngón tay của anh, “Độc Nhất đừng tức giận có được không, về sau em sẽ không ham chơi nữa.”
“Được, anh sẽ không giận nữa.” Từ lúc nào anh đã coi trọng cô như vậy nhỉ, không cần suy nghĩ nhiều mà liền dùng thân mình để bảo vệ