
n thoại xuống, rồi ôm lấy Trình Trình còn đang hôn mê bất tỉnh xông ra ngoài: “Trong nhà có bom!”
Huyền Dịch và Thủy Bách Thiên lập tức hành động không do dự, liền che chở cho Nguyệt Độc Nhất và cùng chạy ra ngoài, trong lòng Nguyệt Độc Nhất liền tính toán thời gian, vừa nhảy ra khỏi cửa sổ thì trong nháy mắt, phía sau vang lên một tiếng nổ cực lớn, anh không suy nghĩ nhiều, liền nhào tới ôm Trình Trình vào lòng. Lửa bốc lên ngùn ngụt, trong lòng Huyền Dịch vẫn còn đang sợ hãi, anh xoay người nhìn ngôi nhà cổ chìm dần trong biển lửa, Bắc Đường Quyết đúng là xuống tay không hề lưu tình mà. Nguyệt Độc Nhất đang ôm Trình Trình, anh liền xoay người lại, từ đáy mắt của anh toát ra một tia lửa, thì ra xe cứu hỏa và xe cảnh sát đã đã tới trước mặt.
“Đứng im, các người đã bị bao vây!”
Ba người theo bản năng xoay người lại, liền thấy hai mươi mấy cảnh sát đang bao vây xung quanh bọn họ, hai mươi mấy khẩu súng đang chĩa thẳng vào họ, vị cảnh sát chỉ huy đến trước mặt họ và nói: “Chúng tôi nhận được tin báo rằng nơi này có phần tử phạm pháp dám đặt bom và có con tin bên trong, các người đã bị bao vây, hãy nhanh chóng đầu hàng và theo chúng tôi về cục để hỗ trợ điều tra.”
“Tên khốn Bắc Đường Quyết.” Thủy Bách Thiên hừ một tiếng.
Ba người lên xe cảnh sát, Trình Trình thì bị cảnh sát mang đi, sau khi họ đã bị nhốt một giờ đồng hồ, liền có người đến thẩm vấn: “Anh tên là gì, làm sao lại có mặt tại hiện trường vụ án? Bom có phải là do anh đặt không? Tại sao anh lại bắt giữ con tin?”
Nguyệt Độc Nhất ngồi bắt chéo hai chân, đôi tay anh đặt trên đùi: “Tôi muốn gọi điện thoại.”
Người cảnh sát thẩm vấn liền gật đầu: “Được, anh có quyền gọi luật sư tới, không tới cũng được, nhân chứng vật chứng đều đang ở đây.”
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Nguyệt Độc Nhất không mở miệng nói gì cả, viên cảnh sát thẩm vấn thì cứ đi tới đi lui xung quanh cái bàn, trong lòng đã hết kiên nhẫn, nhưng ông ta vẫn ngồi chờ cùng anh, liền cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, cho dù là luật sư tới cũng không làm gì được đâu.
Một lúc sau có người ở ngoài kêu lên: “Sếp, sếp có điện thoại.”
Viên cảnh sát liếc nhìn Nguyệt Độc Nhất, rồi nghi ngờ đi ra ngoài, sau khi trở lại, liền nhìn anh: “Anh có thể đi được rồi.”
Nguyệt Độc Nhất vừa đứng dậy, vóc người của anh thì cao và gầy, vừa đứng lên đã khiến cho phòng thẩm vấn bị thu hẹp lại, viên cảnh sát thấy khí thế bức người của Nguyệt Độc Nhất liền không tự giác mà lui về sau một bước, anh vừa đi tới đại sảnh liền thấy Thủy Bách Thiên và Huyền Dịch đang ôm Trình Trình đang chờ ở đó.
Một chiếc xe ôtô màu đen dừng lại ở trước cửa, cửa xe liền được mở ra, Nguyệt Độc Nhất nhanh chóng ngồi vào xe, cửa sổ xe còn chưa kịp quay lên, viên cảnh sát lúc nãy nhìn thấy người trong xe là một người mặc quân trang màu xanh lá, trên vai là quân hàm thượng tá. Trong lòng ông ta thở phào một hơi, nhớ lại vừa rồi may mà mình không có làm cái gì quá phận, cũng may cái mạng còn giữ được.
Thượng tá vừa nhìn thấy Nguyệt Độc Nhất đã mở miệng: “Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao anh lại bị bắt đến cục cảnh sát?”
Nguyệt Độc Nhất liền nhìn ông ta một cái, lạnh nhạt nói: “Không có gì, tôi bị người khác gài bẫy.”
Thượng tá liền gật đầu một cái: “Nguyệt đương gia, làm ơn từ nay về sau muốn đánh nhau thì chọn chỗ khác, đừng đến nước tôi gây chuyện, có nhiều chuyện tôi không tiện can thiệp được, hôm nay nơi này nổ tung, ngày mai nơi đó bắn nhau, làm cho lòng dân cả nước lo sợ, người ta cứ nghĩ là bị phần tử khủng bố tấn công, cà Cục An Toàn Quốc Gia cũng đang lo lắng.”
“Thượng tá, chúng tôi biết ông sẽ có biện pháp để giải quyết chuyện này.” Thủy Bách Thiên khẽ mỉm cười, thần kinh của Thượng tá liền chùng xuống.
“Chuyện lần này còn chưa kết thúc, tôi hy vọng cấp dưới của ông sẽ không điều tra chuyện này.” Ân oán cá nhân phải tự mình giải quyết, Nguyệt Độc Nhất mở miệng.
Thượng tá gật đầu một cái: “Tôi biết, chuyện này tôi sẽ xử lí.”
“Sau này chúng tôi vẫn còn chuyện phải làm ở đây, thỉnh thoảng cũng được trải nghiệm ngồi tù một chút, nếu không xảy ra chuyện gì thì tốt quá.” Câu nói của Thủy Bách Thiên còn chứa hàm ý khác, Thượng tá biết Thủy Bách Thiên bị thua thiệt, làm sao dễ dừng tay như vậy được.
“Tôi sẽ điều người chỉ huy lần này đi, cũng coi như cho Nguyệt đương gia một công đạo.”
Nguyệt Độc Nhất gật đầu: “Gần đây các ông có mua vũ khí sinh học của người khác không?”
“Không có, Nguyệt đương gia anh cũng biết rồi đó, tất cả vũ khí của chúng tôi đều là đến tổ chức Nặc để mua, hơn nữa chúng tôi cũng không nghĩ tới sẽ dùng đến vũ khí sinh học, sao Nguyệt đương gia lại nói vậy?”
“Không sao.” Nguyệt Độc Nhất lại cau mày.
Xe hơi dừng lại trước cửa lớn của tổ chức Nặc, Thượng ta thấy đã đến lúc hỏi, mới mở miệng: “Nguyệt đương gia, lô hàng kế tiếp…”
“Về sau chúng tôi sẽ cung cấp cho Ý lô hàng 0.7 như nhau”
Xe ôtô vừa mới rời đi, Nguyệt Độc Nhất liền ôm Trình Trình đi vào nhà.
Huyền Dịch không lên tiếng nhìn Thủy Bách Thiên, Thiếu chủ tức giận sao?
Thủy Bách Thiên, rất rõ ràng. Trong phòng y tế của tổ chức Nặc, Trình T