
t cái, cười với Tần Húc Nhi, dùng giọng nói lễ phép khách khí, nhưng người khác cũng không nói xen vào được: "Dương phu nhân, hy vọng bà nói được làm được."
"Anh có ý gì?” Dương Hân Ngôn nhìn ánh mắt phiếm hồng của mẹ mình, hình như là đã khóc, “Anh nói gì với mẹ tôi? Trình Vũ, chuyện tôi thích anh không liên quan gì đến mẹ tôi, các người muốn làm gì thì nhằm vào tôi, đừng làm tổn thương người nhà của tôi, tôi không thích anh nữa, còn không được sao, tại sao các người vẫn đuổi cùng giết tận tôi?” Dương Hân Ngôn cảm thấy mình sai rồi, sai hoàn toàn, cô có năng lực gì mà đòi đấu với bọn họ, cô không nên thích người đàn ông này, anh ta và em gái anh ta đều không phải người.
“Tiểu Ngôn, đừng nói nữa, không liên quan gì đến con đâu.” Tần Húc Nhi giữ chặt con gái, đây là lỗi của bà.
“Mẹ! Mẹ không biết, là do con không nghe lời mẹ , là vì con nên mẹ mới phải chịu uất ức, bây giờ con sẽ nói rõ ràng với anh ta.”
“Không, Tiểu Ngôn, chúng ta về Mỹ thôi.”
“Tại sao?” Dương Hân Ngôn không thể tin được, mẹ muốn về ước đã vài năm rồi, cha vì mẹ mà chuyển công ty đến thành G, bây giờ mọi chuyện đã ổn định, tại sao lại phải quay về.
“Đừng hỏi nữa, Tiểu Ngôn, đây không phải là nơi chúng ta nên quay về.”Là bà quá ngây thơ rồi, cho rằng mọi chuyện trải qua nhiều năm như vậy đều đã qua rồi.
“Không, con không về.”Dương Hân Ngôn chạy đến giữ chặt Trình Vũ đứng ở cửa. “Có phải anh nói với mẹ tôi để chúng tôi rời khỏi đây không, tôi không đi, vì sao chúng tôi phải đi, tôi không thích anh, anh kết hôn với ai tôi cũng không có ý kiến, tôi chỉ hy vọng có thể yên ổn sống ở đây, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?”
“Thật xin lỗi, tôi không thể để một người phụ nữ có khả năng ảnh hưởng đến mẹ tôi ở lại nơi này.” Trình Vũ rất bình tĩnh, anh rất yêu mẹ mình, mặc dù Trình Trình không để ý, nhưng anh sẽ không cho phép tồn tại bất cứ nguy cơ nào, nếu đã rời khỏi lâu như vậy thì không nên quay về, nếu đã quay về thì cũng có thể rời khỏi lần nữa.
“Mẹ anh?Mẹ anh có liên quan gì đến chúng tôi?”
“Thật xin lỗi, Dương phu nhân.” Trình Vũ xoay người rời đi.
Dương Hân Ngôn cũng không rõ rốt cuộc là có chuyện gì, cô quay lại nhìn mẹ đang khóc, hy vọng bà có thể cho mình một đáp án: “Mẹ, con đang nói chuyện với mẹ đó!”
Tần Húc Nhi nói hết ân oán giữa bà và Nguyệt Độc Nhất cho con gái, nói rằng năm đó mình giống với Tiểu Ngôn, khờ dại cho rằng bọn họ có thể theo đuổi được người nhà họ Nguyệt, cho rằng chỉ cần cố gắng là có thể đạt được, kết quả thì sao?
“Nhưng chúng ta cũng không làm gì sai mà, mẹ chỉ là yêu Nguyệt Độc Nhất, mẹ cũng cứu ông ta, vì sao mẹ vẫn phải đi, vì sao người đi không phải là bọn họ!”Dương Hân Ngôn cảm thấy người nhà họ Nguyệt thật sự không thể nói lý.
“Tiểu Ngôn, đừng nói nữa, bọn họ có biện pháp để mẹ rời khỏi đây một lần, nhất định sẽ có biện pháp để mẹ rời khỏi đây lần thứ hai, là mẹ quá ngây thơ, cho rằng trở về sẽ không sao, nhưng mà….. mẹ xin lỗi con, là mẹ liên luỵ đến con.”
“Mẹ, mẹ nói gì vậy?” Dương Hân Ngôn đột nhiên nghĩ ra, “Mẹ, con biết người một nhà bên cạnh chết như thế nào, là em gái Trình Vũ giết, chúng ta đi báo cảnh sát.”
“Tiểu Ngôn, những lời này không thể nói lung tung!” Tần Húc Nhi lập tức che miệng của cô hét lớn.
Nhưng Dương Hân Ngôn bị ép đến điên rồi, không quan tâm: “Mẹ, con không nói dối, lá thưhôm đó chính là cô ta gửi cho con, chúng ta đi báo cảnh sát thôi.”
“Vô dụng thôi, chúng ta không đấu lại bọn họ đâu.Tiểu Ngôn đừng nghĩ nữa, hai ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
“Nhưng cha thì sao, mẹ sẽ giải thích với cha như thế nào, bao trăm nghìn cay đắng mới chuyển công ty đến đây được, mẹ nói đi là đi được sao?”
“Mẹ….”
Cạch!
Âm thanh cửa đóng lại, kéo hai mẹ con về hiện thực, hai người nhìn Dương Hoa đang đứng ở cửa mà không biết phải làm sao, Tần Húc Nhi gắt gao nắm chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch, cố gắng nở nụ cười: “Dương Hoa…. Anh về rồi sao…… Anh xem, em còn chưa nấu cơm….. Em lập tức nấu ngay.”
Dương Hoa không biết nếu ông ta không về sớm, thì chắc chắn sẽ không nghe được những lời nói đặc sắc của vợ mình, người vợ mà ông ta yêu nhiều năm lại yêu người đàn ông khác, vậy ông ta là gì? Vừa rồi ông ta nhận được cuộc gọi cảu người đàn ông xa lạ, lúc người đó nói ông ta còn chưa tin, nhưng bây giờ là do chính vợ mình nói ra, ông ta chính là người đần độn!
Ánh mắt nhìn Dương Hân Ngôn cũng trở nên sắc bén, nhớ tới giọng nói dễ nghe của người đàn ông kia hỏi ông ta, đứa con gái kia thật sự là của ông sao? Ông ta lập tức cảm thấy bị châm chọc đến cực điểm, vợ và con gái ông ta yêu nhiều năm như vậy, Dương Hoa dọn toàn bộ đồ đạc có thể mang đi được, xoay người rời đi.
Sức lực trên người Tần Húc Nhi giống như nước bị rút đi, té xỉu xuống ghế sofa, Dương Hân Ngôn nhớ tới ánh mắt cha nhìn mình, cả người phát lạnh: “Mẹ! Mẹ!”
Hận ý trong mắt cô dần tăng lên, cô hận Trình Vũ, hận cha, hận tất cả mọi người, cầm điện thoại: “Alo, cục cảnh sát phải không, tôi muốn báo án…..”
*
Bắc Đường Ly đang làm kem cho Nguyệt Nặc, nhận điện thoại, nghe được người bên kia báo cáo: “Thật sao? Cô ta th