Teya Salat
Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325823

Bình chọn: 7.00/10/582 lượt.

ng nhẹ nhàng dần dần trở nên nặng nề. "Anh đang tức giận, chưa bao giờ tức giận như vậy."

Trình Vũ hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Lucy, anh chưa bao giờ bị vẻ ngoài của một người phụ nữ mê hoặc, nhưng trong giờ phút này anh thậm chí còn cảm thấy mê mẩn."Lucy, em phải chịu trách nhiệm."

Trình Vũ mỉm cười, trong nụ cười kia lại mang vài phần không đứng đắn, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ hào hiệp lạnh lùng vừa nãy. Lucy nuốt nuốt nước miếng, giờ phút này Trình Vũ giống như là quỷ sa tăng đang dụ dỗ người khác phạm tội."Chịu trách nhiệm...chịu trách nhiệm như thế nào?"

Trình Vũ vẫn mỉm cười, chỉ là ánh mắt dừng trên người cô, một chút mây hồng chiếu vào lông mi dài của cô, đôi môi còn mềm mại hơn cánh hoa hồng, óng ánh giống như có thể nhỏ ra nước. Hai mắt Trình Vũ trở nên sâu xa, ngón tay vuốt ve gò má mịn màng của Lucy, chậm rãi hôn lên đôi môi khiến người khác muốn phạm tội kia, mới đầu chỉ lướt qua rồi ngừng, nhưng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, rặng mây đỏ lúc chiều tà ngoài cửa sổ chiếu vào giữa phòng ngủ, phòng ngủ yên tĩnh chỉ có âm thanh cởi quần áo.

"Trình Vũ." Âm thanh làm nũng của Lucy giống như câu thần chú phá vỡ ma pháp, bất ngờ khiến Trình Vũ đang chìm đắm trong mê hoặc bỗng tỉnh táo lại, tìm về cho mình một chút lý trí, Trình Vũ nhìn thấy hai tay Lucy đặt trên vai mình, hai chân run nhè nhẹ, nút thắt của quần áo trên người đều đã mở ra, dáng người cô thon dài mềm mại, eo nhỏ không đầy một nắm tay, lộ ra nước da trắng, trơn bóng như bạch ngọc, ánh chiều tà chiếu vào người cô tạo nên màu sắc rực rỡ.

Trình Vũ giúp cô chỉnh trang lại quần áo, đặt đầu lên vai cô, nhẹ nhàng thở dốc, cố gắng vỗ về cảm xúc không ngừng dao động. Đương nhiên Lucy cũng đã tỉnh táo, cô xấu hổ muốn tránh thoát, nhưng bị Trình Vũ dùng tay cố định eo nhỏ lại.

"Trình Vũ." Lucy thở hổn hển.

"Đừng nhúc nhích, nếu em không muốn chúng ta tiếp tục." Tay Trình Vũ di chuyển ở bả vai và xương quai xanh của cô, để tay ghi nhớ cảm xúc kia. Nhưng giọng nói của anh truyền vào đôi tai xinh đẹp của Lucy, hơi thở nóng bỏng phả vào sau gáy, khiến trong lòng Lucy run rẩy không thôi.

Anh chưa từng quá khắt khe với cái gì, những điều cha mẹ mang đến cho anh mấy đời những người khác cũng không thể tưởng tượng được.

Giống như nhiều người đã từng nói, bởi vì anh là con của Nguyệt Độc Nhất, cho nên anh có được toàn bộ. không sai, anh chưa bao giờ phủ nhận. nhưng anh chính là Trình Vũ, cha anh chính là Nguyệt Độc Nhất, anh không cần cố gắng cũng có thể có được rất nhiều thứ. Nhưng người đang ở trong lòng anh bây giờ hoàn toàn khác biệt, cô khiến anh hiểu thì ra cảm giác thích một người đơn giản như vậy, để cho anh biết thì rag hen tỵ có thể khiến người ta mất đi lý trí như vậy.

Nguyệt Nặc nhàm chán ngồi trong vườn hoa nhà Dawson nhìn màn hình máy tính, anh trai cô với chị dâu tương lại ở trong phòng chơi trò hôn nhẹ, chú Bạch với dì Chu ở trong xe chơi trò hôn nhẹ, cha nhỏ với mẹ nuôi còn chưa hôn, có điều là cũng nhanh thôi. Chú Thanh Á đương nhiên bị tiểu thuyết tình dục của dì tên Khúc Quả Quả kia kích thích, mặc dù giờ phút này đang dùng lời lẽ nghiêm khắc cố làm ra vẻ tranh luận, chẳng qua theo ý cô, chuyện hôn nhẹ cũng là chuyện sớm muộn thôi. Chú Thanh Á chính là không sứt khoát, nhìn tư thế cha cô hôn mẹ cô kìa, như vậy mới có khí phách.

Haiz… tại sao mọi người đều như thế này chứ, cô vẫn là vị thành niên, tuyệt đối không xem cái trò dạy hư trẻ con gì đó. Nguyệt Nặc cạch một cái, khép máy tính lại, cảm thấy vô cùng nhàm chán, biết thế sáng nay cô không vội quất người tên Bá Văn kia, kéo về từ từ chơi đùa, dù sao cũng dễ chịu hơn việc bây giờ ngồi một mình chơi với mấy ngón tay.

Cô nhàm chán đi dạo lung tung trong vườn hoa, không nghĩ tới vườn hoa ở nhà Dawson không phải lớn bình thường. cô cúi đầu kiểm tra một bụi cây nhỏ, thật ra cũng chán việc đi qua đi lại một cách mù quáng, lại phát hiện bên trong hình như không có một cái hang, nhìn xung quanh không có ai, hoặc là không làm hoặc là phải làm đến cùng, cho nên cô chui vào. Quả nhiên bên trong tạo thành một thế giới nhỏ, không gian tuy không lớn, nhưng có hoa có nước, bên kia còn có ghế nằm, trên đó có một người đàn ông, không, chính xác mà nói là một chàng trai, Nguyệt Nặc đoán có lẽ cũng không lớn hơn cô mấy tuổi.

Toàn bộ cơ thể người đó đắm chìm giữa ánh nắng chiều, bị ánh nắng mặt trời vây quanh thành vầng sáng đỏ như máu. Mái tóc mềm mại tản ra, ngẫu nhiên bị gió thổi bay vài sợi, đây hoàn toàn là một cảnh đẹp. anh ta ngủ thiếp đi, trên người mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, phía dưới mặc một chiếc quần bình thường màu vàng nhạt, quần áo rộng thùng thình bao trùm cơ thể mảnh khảnh của anh ta. Áo bị xốc lên một chút, lộ ra nước da hơi tái nhợt, Nguyệt Nặc không biết như thế nào là siêu phàm thoát tục, nhưng cô cảm thấy người trước mặt này khiến cô cảm thấy có một loại phong thái vô cùng lẻ loi.

Cho nên khi anh ta chậm rãi mở mắt, tầm nhìn quét tới đây, hô hấp của Nguyệt Nặc bỗng nhiên căng thẳng. ánh mắt dịu dàng kia nóng bỏng