
cái quy định đó.”
“Theo Trình Trình tiểu thư thì trên đường là như thế nào?” Thanh Á buồn cười hỏi.
Trình Trình mơ hồ suy nghĩ hồi lâu rôì hỏi ngược lại Thanh Á: “Anh cảm thấy tôi là con đường như thế nào?”
Thanh Á trốn một bên cười trộm, Trình Trình nhìn một vòng, khóe miệng Thủy
Bách Thiên khẽ nhếch lên, ngay cả trong đáy mắt của Nguyệt Độc Nhất cũng lộ ra ý cười, Huyền Dịch thì nhắm hai mắt tỏ ra không để ý, cứ cười đi, cười chết các người đi, Trình Trình tức giận gầm lên: “Dù sao tôi cũng
không phải xã hội đen, nếu các anh thật sự đạo nghĩa như vậy, cũng sẽ
không nuốt mất hàng của đối tác.”
Nụ cười của Thanh Á bỗng nhiên
biến mất, hai mắt đang nhắm nhặt của Huyền Dịch bỗng nhiên mở ra, chỉ
còn Thủy Bách Thiên đang nở nụ cười vô hại, ý cười trong đáy mắt của
Nguyệt Độc Nhất đã biến mất, Trình Trình có chút hối hận, biết vậy đã
không nói ra rồi.
Tất cả mọi người đều biết cô đang nói đến
chuyện của Toàn Đông, Thủy Bách Thiên đẩy mắt kính một cái: “Trình Trình tiểu thư có phải đang cho rằng nếu người khác nuốt không ít hàng của cô mà có thể nhịn được thì gọi là đạo nghĩa, có phải nếu người khác giết
chết huynh đệ của cô mà không nói lý, lại có người nhiều lần đến ám sát
cô…cô còn muốn lùi lại mà nói đạo lý với hắn, có người chém cô một đao
suýt chút nữa thì mất mạng, cô cũng không cần đánh trả thì gọi là đạo
nghĩa?”
Anh vụng trộm liếc Nguyệt Độc Nhất một cái, vẻ mặt của
anh ta nhìn không ra cái gì, Thủy Bách Thiên biết mình nói vậy là được
rồi, nói nhiều cũng vô ích, không khí liền hòa hoãn trở lại. Trình Trình cảm thấy sau này cô không nên phản đối là tốt nhất, nếu có nói gì thì
chỉ khiến mình lúng túng hơn, cô vốn định cách xa Nguyệt Độc Nhất một
chút, nhưng nghĩ tới con trai bảo bối đã dặn dò: “Mẹ, mẹ phải cố gắng để cha yêu mẹ.” Cố gắng…Cố gắng…Haizz…
Đem cái mông dịch chuyển lại gần anh một chút, cô nhẹ giọng hỏi: “Anh suýt chút nữa thì bị Toàn Đông giết sao?”
“Trên thế giới này ngoại trừ Bắc Đường Quyết ra, không ai có thể lại mạng tôi được.” Nguyệt Độc Nhất thản nhiên mở miệng, trong lòng Trình Trình dâng lên một cỗ bi thương, ai oán quay đầu lại trừng Thủy Bách Thiên, tôi
hận anh! Khi cô mới nghe đã có lúc anh suýt nữa đã mất mạng, tâm trạng
cô bỗng nhiên suy sụp, loại cảm giác đó làm cho cô cảm thấy hoảng hốt.
“Bắc Đường Quyết là ai?”
“Thiếu chủ của của bang Tàn Lang, bang Tàn Lang cùng Thiếu chủ đã kết thù từ
lâu, nghe giáo sư nói thù là do mẹ của Thiếu chủ gây ra, Thiếu chủ đã cố gắng nhưng không giải được ân oán.
“Nói nhiều quá rồi đó, Thanh Á.” Nguyệt Độc Nhất nhìn qua thì thấy Thanh Á đang cười hì hì.
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên, thật ra thì Thiếu chủ của bang Tàn Lang bây giờ còn
phải cảm ơn mẹ của Thiếu chủ, nếu không phải phu nhân từng chơi đùa với
Thiếu chủ tiền nhiệm của bang Tàn Lang, anh ta cũng sẽ không nhanh như
vậy kế thừa bang Tàn Lang.
Không cẩn thận đem người ta chơi đùa
đến tàn phế, Ha ha…A….Mẹ, mẹ phải cố gắng để cha yêu mẹ….Lời con trai
dặn dò đang quanh quẩn bên tai cô, vì con, cho dù mẹ anh ta có là cọp đi nữa cô cũng muốn trèo lên, nếu có thể thân thiết với mẹ anh, sẽ có thể
giải quyết xong anh ta, nghĩ như vậy xong, Trình Trình liền quyết định:
“Mẹ anh có khỏe không, nhất định hôm nào tôi phải tới bái kiến Nữ Trung
Hào Kiệt một cái.”
Nhắc tới mẹ của mình, trên người Nguyệt Độc
Nhất tỏa ra làn khí lạnh mãnh liệt, khiến người ta phải nhượng bộ mà rút lui. Trình Trình thấy vậy nhanh chóng lùi về phía sau và hỏi Thủy Bách
Thiên: “Anh ấy và mẹ không hợp nhau sao? Anh ấy không thích mẹ mình?”
“Ha ha, hoàn toàn ngược lại, Thiếu chủ vô cùng thích mẹ của mình, chỉ là…Haizz, chuyện này cô tự mình hỏi Thiếu chủ đi.”
Không nói thì thôi nói một nửa làm gì, hỏi anh ta! Nhìn dáng vẻ này có lẽ là
sẽ tự nguyện nói cho người khác biết, Trình Trình rất tò mò không biết
mẹ của anh là người phụ nữ như thế nào nhỉ, Nguyệt Độc Nhất đẹp trai như vậy, nhất định mẹ anh phải là một đại mỹ nhân đẹp mê người. Tại một nơi xa xôi nào đó Lãnh Nha nếu biết được có người khen bà như vậy, bà có
nằm mơ cũng cười. Ý là một quốc gia xinh đẹp, nơi đây có rất nhiều câu chuyện tình yêu mãnh liệt từ thời xa xưa. Nơi này quy tụ rất nhiều nhãn hiệu thời trang cao cấp, và tràn đầy văn hóa Phục Hưng ở mọi nơi từ các công trình kiến trúc đến các tác phẩm nghệ thuật, còn có phong cảnh vô cùng thanh nhã, tươi đẹp. Mà đây cũng là một thế giới ngầm, quyền lực và lợi ích cùng tồn tại, tất nhiên sẽ có xung đột và chém giết, Mafia ở đây cũng rất nổi tiếng, quyền lực và máu tanh, âm mưu và ám sát. Đây chính là thế giới hắc ám.
Florence là một thành phố xinh đẹp, thật ra nó còn có một cái tên đẹp hơn- Firenze, có nghĩa là thành phố của những đóa hoa, nhưng bầu trời ở Florence không giống màu xanh lục như màu của ngọc phỉ thúy. Thời tiết điển hình của nơi này, là ánh mặt trời vàng óng, bầu trời màu xanh lam và mây trắng.
Cánh quạt của trực thăng tạo nên một trận gió lớn làm rối tóc của cô, vừa xuống máy bay Trình Trình liền nhìn thấy ngoài cửa sân bay đã có năm chiếc xe hơi đợi từ sớm,