Teya Salat
Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 9.5.00/10/428 lượt.

ằm viện hai tuần lễ không thấy bóng dáng cậu đâu, bây giờ muốn hóng chuyện, đừng có mơ.”

“Ê, đừng như vậy mà, hôm qua tớ vừa từ Pháp trở về, ai bảo cậu bị tai nạn đúng lúc tớ đi Pháp cơ, còn may tới còn mang về cho cậy một lọ nước hoa này.” Lý Vân nhỏ nhẹ biện hộ.

Trình An Nhã bấy giờ mới vừa lòng hừ một tiếng, “Hôm nào cậu rảnh thì gọi cho tớ nhé, tớ gần đây nhàn rỗi lắm.”

“Ok. A, nhà tớ về rồi, tớ phải đi thị tẩm đây, bye bye.” Nói xong, dập điện thoại, Trình An Nhã không còn gì để nói sự hào phóng của cô bạn…

Lấy Diệp tam thiếu sao?

Trong lòng Trình An Nhã trăn trở suy nghĩ này, hơi có chút ngơ ngác, nếu như nói, ban đầu cô phản kháng, vậy thì bây giờ… cô ngơ ngác.

Không biết nên làm gì.

Anh ta, vì Ninh Ninh mà đối xử tốt với cô sao?

Bởi vì muốn có một mái nhà, cho nên mới cho phép cô tham dự vào cuộc sống của anh, có lẽ là như vậy chăng?

Trình An Nhã nhớ lại lúc ở biệt thự bên bờ biển, Diệp tam thiếu từng nói, thử xem, anh muốn cảm nhận cảm giác gia đình.

Lời nói này nghe có chút nhàn nhạt bi thương.

Hai ngày tiếp xúc, đúng là rất giống một gia đình, vô cùng vui vẻ, nhìn gương mặt tươi cười rạng của Ninh Ninh, cô đã cảm thấy mãn nguyện.

Nhưng Trình An Nhã biết, chỉ là đóng kịch mà thôi.

Cô và Diệp Sâm chỉ là rất ăn ý trước mặt Ninh Ninh, che giấu đi góc cạnh, hòa bình chung sống, mặc dù rất vui vẻ, nhưng không giây phút nào cô không tự nhắc nhở bản thân, niềm vui này là có giới hạn.

Giống như diễn viên trên sân khấu, bọn họ không thể biểu diễn cả đời trên sân khấu này.

Kịch cuối cùng rồi cũng phải hạ màn.

Nếu như lúc đó…diễn viên quyến luyến sân khấu, phải làm thế nào?

Suy nghĩ của Diệp Sâm, cô tạm thời không hiểu rõ, cho nên cô bắt buộc phải khắc chế bản thân, không được đắm đuối cảm giác đó, đây chỉ là ảo giác.

Cô không muốn để bản thân rơi vào cảnh một mình cô độc đứng trên sân khấu nhìn theo bóng người khác rời khỏi sân khấu mà không hề lưu luyến.

Như vậy, rất đáng thương.

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Trình An Nhã, đánh thức cô cô tỉnh dậy từ trong thương cảm.

Diệp Sâm xuống lầu mở cửa, lạnh lùng cau mày, “Sao lại là ba?”

Trình An Nhã quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Sâm sắc mặt âm u đi vào. Phía sau là Diệp lão gia và Trần Đức, đối mặt ngay với cô, Trình An Nhã hơi sững người, lễ phép chào hỏi Diệp lão gia, Diệp lão gia căn bản không thèm đếm xỉa tới lời chào của cô.

Diệp lão gia chỉ vào cô hỏi: “Tại sao cô lại ở đây?”

“Đây là nhà của con, ba không có quyền.”

“Mami, daddy, con…” Thân hình nhỏ bé của Ninh Ninh xuất hiện ở đầu cầu thang, nhìn thấy Diệp lão gia và Trần Đức, nụ cười hơi trầm xuống, “Daddy, ba có khách ạ?”

Diệp lão gia nghe thấy, sắc mặt càng khó coi, ông ta từ đầu đến chân cực kỳ không ưa Ninh Ninh, lúc này nghe cậu bày tỏ quan hệ chủ khách như vậy càng cảm thấy đứa bé này không lễ phép.

Diệp tam thiếu nhìn Trình An Nhã một cái, bế cô lên lầu, “Ninh Ninh, con và mami lên lầu chờ ba một lát, daddy xong ngay đây.”

“Vâng.”

Dưới lầu, Diệp Sâm đến cả trà nước cũng chẳng tiếp, trực tiếp ngồi trước mặt Diệp lão gia, “Có việc gì?”

“Con dám để mẹ con nó đến đây ở?”

“Đây là con của con, mẹ của con con, tại sao lại không thể đến đây ở?” Diệp Sâm lạnh lùng hỏi lại, nở một nụ cười nhạt, “Con nhắc lại một lần nữa, ba không có quyền chỉ trỏ này nọ trong nhà con.”

“Mày…” Diệp lão gia vô cùng giận dữ.

“Diệp tam thiếu gia, cậu đừng nói với Diệp lão gia như vậy, ông ấy bị cao huyết áp, không chịu được kích động lớn đâu.” Trần Đức đứng một bên nhẹ nhàng nhắc nhở.

Diệp tam thiếu trong lòng phỉ báng, cao huyết áp thì sao, cũng đâu phải là bệnh tim mạch.

“Trần Đức, im miệng.” Diệp lão gia quát, trừng mắt nhìn Diệp Sâm hỏi: “Con dám trốn khỏi lễ đính hôn, con để mặt mũi Diệp gia, Vân gia hai nhà ở đâu rồi? Con để cho Nhược Hi về sau làm sao nhìn mặt người khác?”

“Từ đầu đến cuối con không hề nhận lời ba về việc đính hôn, là các người tự tổ chức tiệc đính hôn đó, các người phải tự tìm chú rể chứ, sao lại đổ lên đầu con là thế nào?” Diệp Sâm cười nhạt.

“Lấy Nhược Hi.” Diệp lão gia trầm giọng ra lệnh.

“Hôn nhân của con, để con tự quyết.” Diệp Sâm nói từng chữ một, vô cùng chắc chắn, “Lấy Nhược Hi, con không làm được.”

“Lẽ nào con muốn làm một kẻ phản bội?” Diệp lão gia trầm giọng nói, nói thật lòng, Diệp Sâm là kẻ phản bội hay không ông không bận tâm, bây giờ ông ta chỉ quan tâm đến lợi ích sau khi hai nhà Diệp gia và Vân gia liên hôn đem lại, và còn… khống chế Diệp Sâm nữa, “Đứa bé trong bụng con bé làm thế nào? Thằng bé trên kia là con trai con, đứa bé trong bụng con bé cũng là con của con.”

“Ba, từ bao giờ ba bắt đầu quan tâm cháu nội của ba lưu lạc bên ngoài vậy? thật là nực cười.” Diệp Sâm chế nhạo không chút khách sáo, trước kia là ai đã không coi cháy là cái gì, bây giờ lại dám nói là vì cháu, ông già, ông hết kế sách rồi sao?

“Con muốn mất mặt, Diệp gia không thể mất mặt như vậy được, con làm Nhược Hi có con rồi lại không lấy con bé, không chỉ hai gia đình chúng ta bị người ngoài chê cười, con cũng hủy một đời con bé, con thật sự không quan tâm