
kiểu ghê gớm cao hơn một cấp.
Trình An Nhã mỉm cười, “Cô Vân, bất kể cô có tin hay không, đứa bé này vốn không nằm trong kế hoạch của Diệp tam thiếu, tôi không có mục đích gì, cũng không muốn tranh giành với cô cái gì.”
“Tôi khong tin, nếu như không muốn tranh giành với tôi, tại sao cô lại làm thư ký cho Diệp Sâm, tại sao lại tiếp cận anh ấy, tại sao con trai cô lại ở cùng anh ấy?”
“Trong lòng cô đã nhận định tôi có ý đồ đen tối, tôi nói gì cũng chẳng có tác dụng, tùy cô thôi.”
“Cô là đồ vô liêm xỉ!” Vân Nhược Hi giận dữ toàn thân run rẩy.
Nếu như chỉ có Trình An Nhã, Vân Nhược Hi hoàn toàn có tự tin có thể chiến thắng, cuối cùng Diệp Sâm cũng sẽ thuộc về cô. Thế nhưng bây giờ, cô lại phát hiện ra, Trình An Nhã và Diệp Sâm đã có với nhau một đứa con trai bảy tuổi.
Tối qua cô sinh lòng nghi ngờ, đi theo Diệp Sâm về biệt thự, cô dù thế nào cũng không thể quên được cảnh tượng đứa trẻ giống Diệp Sâm như đúc kia thân thiết gọi daddy. Điều tra mới biết đó là con trai Trình An Nhã, Vân Nhược Hi dường như sụp đổ.
“Vô liêm sỉ sao?” Trình An Nhã mỉm cười, cũng không nổi giận, thong thả điềm tĩnh nói, “Cô Vân, cô là khuê các tú gia, hình như cũng cần phải chú ý phép lịch sự?”
“Đưa con cô rời khỏi thành phố A!” Vân Nhược Hi căn bản không thèm để ý gì đến phép lịch sự, trực tiếp nói thẳng ra mục đích của mình, một tư thái của kẻ bề trên đang ban ơn cho người khác, “Chỉ cần các người rời khỏi thành phố A, tôi sẽ niệm tình không truy cứu chuyện cũ, cô muốn bao nhiêu tiền, tôi đều có thể cho cô.”
Trong đôi mắt sáng lấp lánh của Trình An Nhã lộ ra một nét chế giễu lạnh lùng, Vân Nhược Hi, hệ số tự thổi phồng của cô hình như đã vượt tiêu chuẩn rồi, “Không truy cứu chuyện cũ? Cô Vân, xin phép cho tôi hỏi một câu, cô lấy thân phận gì mà không truy cứu chuyện cũ, cô đây có phải là vợ của Diệp Sâm, mặc dù có tin đồn các người là vợ chồng chưa cưới, nhưng các người cũng chưa chính thức đính hôn. Thời đại này, tỉ lệ người ly hôn ngày càng tăng cao, kết hôn rồi còn có thể ly hôn để người thứ ba chen chân vào, cô chỉ là một trong những cô bạn gái của anh ta, nhưng lại lấy thân phận vợ của anh ta ra để đàm phán với tôi, hình như hơi có chút nực cười thì phải, Diệp Sâm cho cô quyền này sao? Tôi còn tham sắc tham tài thích Diệp Sâm rồi kia.”
Thái độ của Vân Nhược Hi khiến cô rất khó chịu, giọng điệu cũng không kiềm chế được mà trở nên cứng rắn.
Người không ức hiếp mình, mình không ức hiếp người, nếu người ức hiếp mình, mình nhất định phải trả đũa.
“Tôi là con dâu đã được bác Diệp thừa nhận, tôi tất nhiên có quyền quyết định, cho dù cô sinh con cho Diệp Sâm, cô cũng không thể bước chân vào nhà họ Diệp.” Vân Nhược Hi nhẫn nhịn cơn tức giận, cao ngạo nói, có sự ủng hộ của người lớn hai gia đình, cô sẽ không thua.
Diệp Sâm chắc chắn đã biết Diệp lão gia đã bàn chuyện hôn dự với ba cô, anh không phủ nhận, chẳng phải là mặc nhận chuyện hôn nhân này rồi sao?
“Tôi không thèm.” Trình An Nhã lạnh lùng nhếch môi, tính cách Diệp tam thiếu gia biến thái méo mó lại lòng dạ đen tối, Diệp lão gia lại là một ông lão bạo quân, Diệp Vũ Đường lại là thùng rác cỡ lớn di động, thêm vào đó là Diệp Vũ Đồng chỉ là một đứa con nít, gia đình này dương thịnh âm suy, vào nhà Diệp gia chẳng khác gì vào trong nhà ngục, chỉ có tên ngốc nào đầu óc có vấn đề mới muốn gả vào nhà họ Diệp.
Diệp Sâm căm hận Diệp gia, chỉ hận không thể hủy MBS, còn Vân Nhược Hi lại lấy Diệp gia làm tự hào, điểm này đã phạm vào đại kỵ của Diệp Sâm.
Cô Vân, cô có đủ yêu Diệp Sâm không, nếu cô đủ yêu anh ấy, sáu năm nay cô đã làm những gì?
Yêu một người không phải chỉ lặng lẽ đi bên cạnh người đó là đủ.
Ở bên cạnh, ai cũng có thể, tại sao nhất định phải là cô mới được.
“Khẩu thị tâm phi.” Vân Nhược Hi chế giễu, “Cô đã sinh con cho Sâm, đã bảy năm rồi, anh ấy còn chưa lấy cô, điều đó đủ để chứng minh các người chẳng là gì cả. Cô căn bản không xứng với anh ấy, nhìn xem, đến cả chuyện anh ấy có con trai một tin tức động trời như vậy báo chí cũng chẳng có chút động tĩnh gì, chính là vì sợ mất mặt.”
Vân Nhược Hi nghĩ rằng nói vậy Trình An Nhã sẽ thẹn quá hóa giận, dù sao bất kỳ người phụ nữ nào bị sỉ nhục như vậy đều không thể không mặt mày biến sắc, cô không chỉ sỉ nhục Trình An Nhã, còn gián tiếp phủ nhận Ninh Ninh.
Ai ngờ người đẹp Trình An Nhã chỉ mỉm cười, vô cùng tao nhã, nhìn kỹ có lẽ một nhà ba người thật là cực phẩm, nụ cười Trình thức đã từ công thức hóa chuyển sang con đường tao nhã, bắt đầu giống hai ba con họ.
“Cô Vân, tôi cảm thấy chỗ này của cô hình như có chút vấn đề?” Ngón trỏ của Trình An Nhã xoay vòng vòng trước trán, từng tia lạnh lẽo tỏa ra từ trong đôi mắt sáng ngời của cô, “Loại người giống như bọn cô, mô hình tư duy cố định hóa, thảo nào cô chẳng có chút sáng tạo nào cả, đến cả bản tính cũng không dám cho Diệp Sâm biết, chỉ dám mô phỏng hình ảnh mà anh ấy thích, cô thật là đáng thương, cô làm sao mà biết là Diệp Sâm không muốn lấy tôi, hay là tôi không muốn lấy anh ấy?”
“Cô…” Vân Nhược Hi tức điên nhưng lại chuyển sang cười nói, “Tôi mô phỏng hình ảnh