
ì tôi không nói nữa, mọi người trong lòng tự hiểu.
Phản khủng tinh anh: Chết tiệt.
Vi tiếu thiên sứ: Oa oa oa… tự cổ quan phỉ một nhà, nói đúng hơn, các người cấu kết làm càn.
Mây trên trời đang bay: Ninh Ninh, nô gia yêu cái gian trá của cậu chết đi được, nô gia muốn lấy cậu.
Thiên đại địa đại mami tối đại: Ừm, cô trẻ ra hai mươi tuổi, có lẽ tôi sẽ xem xét.
Mọi người:…
Bác sĩ thiên tài: Nam cực là nơi tốt lành.
Phản khủng tinh anh: Các người cứ chờ đấy, đừng để lọt vào tay tôi, Ninh Ninh, lúc nào liên minh?
Thiên đại địa đại mami tối đại: Tháng sau.
Phản khủng tinh anh: Tôi đi họp đây.
Mọi người: Biến đi.
Vi tiếu thiên sứ: Ninh Ninh, cậu thật sự gửi tài liệu phạm tội của chúng tôi cho anh ta?
Thiên đại địa đại mami tối đại: Gửi rồi.
Mọi người:…
Thiên đại địa đại mami tối đại: Ok, tôi out đây.
Ninh Ninh mới nói xong, chào mọi người rồi out.
Ninh Ninh tắt máy tính, tay chống đầu, chu đôi môi nhỏ xinh, bị mami phát hiện rồi, cậu mỉm cười, rời khỏi thư phòng.
Trình An Nhã quả nhiên đang ngồi trên sofa ung dung xem tập báo cáo của cô, đợi con trai ra nấu cơm phục vụ.
“Mami, con đảm bảo không gây ra tai họa, mami yên tâm.” Ninh Ninh đi đến, thơm lên má mẹ một cái, nở một nụ cười tao nhã, “Mami không vui sao?”
Trình An Nhã xoa đầu cậu, vỗ mạnh mấy cái, Ninh Ninh chau mày, nhìn cô ai oán, ánh mắt tỏ vẻ ấm ức như chú thỏ con ngây thơ, “Mami, mami ngược đãi trẻ em.”
“Vừa nãy làm gì?” Trình An Nhã hỏi.
Ninh Ninh thở dài, cũng không giấu giếm, “Con có mấy người bạn đang thực hiện một phi vụ buôn bán vũ khí, bên mua lại cấu kết với FBI, muốn bắt sạch bọn họ, may mà bạn con cẩn thận, lắp hệ thống phát nổ, xảy ra vấn đề, con sẽ hủy nick xóa dấu vết. FBI vừa hay có bốn người đuổi theo, con chơi với bọn họ một lúc.”
Nhân tiện hủy luôn kho tài liệu của tổ chức chống khủng bố, ai bảo bọn họ cứ bám riết không rời, để cậu bị mami phát hiện.
Tim Trình An Nhã run lên, mấy người bạn buôn bán vũ khí.
FBI?
Cô bị hoang tưởng rồi chăng?
Chết tiệt.
“Bạn của con là người thế nào?”
Ninh Ninh cười một cách kì quái, bàn tay nhỏ bé đặt lên tim của Trình An Nhã vỗ về an ủi, “Mami, mẹ nhất định phải bình tĩnh…”
Trình An Nhã đột nhiên có một dự cảm không lành.
Jason Wood, Sở Li, Black jack, Louis E.W…”
“Stop.” Trình An Nhã run rẩy hô dừng lại, cho dù là người điềm tĩnh như cô, cũng cảm thấy quả là khó tin, con trai cô tùy tiện nói ra tên ba người đều là phần tử khủng bố hàng trên toàn cầu.
“Cưng, con quen bọn họ lâu chưa?”
“Một năm.”
“Nói như vậy, một năm qua con làm không ít việc phạm pháp?” Giọng nói của Trình An Nhã run run, đứa con trai ngây thơ như thỏ bạch của cô đi đâu mất rồi?
Ninh Ninh mỉm cười tao nhã, bàn tay nhỏ bé xoa lên tay Trình An Nhã, “Mami à, lỗ hổng trong quản lý chế tạo vũ khí thật sự quá nhiều, cho dù bọn họ không buôn lậu, người khác cũng sẽ buôn thôi. Jason bọn họ mặc dù là phần tử khủng bố, hành động trái pháp luật, không được coi như những người tốt theo nghĩa truyền thống, nhưng mà…. Cũng đáng để thâm giao.”
Trình An Nhã lại hoang tưởng nữa rồi.
“Mami, mami không giận nữa chứ?” Ninh Ninh có chút lo lắng hỏi, nếu như mẹ cậu giận, cậu có thể lập tức rút chân, ngoan ngoãn làm cục cưng yêu quý của mẹ, giống như tên nick của cậu vậy.
Thiên đại địa đại mami tối đại, bất cứ việc gì, đều ưu tiên nghĩ đến mẹ trước nhất.
“Có gì mà giận, con trai giỏi như vậy, mami rất tự hào…” Trình An Nhã khen ngợi một chặp, sau đó nói, “Chỉ cần con không đi sai đường, mami không bận tâm.”
Ninh Ninh nghĩ thầm, mimi, đây còn chưa gọi là đi sai đường thì thế nào mới gọi là đi sai đường?
Suy nghĩ của Trình An Nhã là, chỉ cần là con đường mà con trai cô chọn, đều là chính đồ.
Thế nào gọi là nuông chiều, chính là đây.
Hai mẹ con này hợp phách nhất trong lịch sử.
Cuối tuần, Trình An Nhã và Ninh Ninh mặc đồ mẹ con đi chơi, đầu tiên đến nhà ông Trình, sau đó cùng đến khu vui chơi lớn nhất của thành phố A.
Hai mẹ con toàn chọn những trò chơi nguy hiểm, quá nhẹ nhàng không phù hợp với bọn họ.
Suốt đường đi, hai mẹ con trêu chọc, kể xấu nhau, tiếng cười không dứt, ông Trình đi bên, cười không khép được miệng, nhìn khuôn mặt tươi cười của con gái và cháu ngoại, ông cảm thấy cuộc đời không còn gì hối hận nữa.
Sau khi ăn cơm dã ngoại xong, Trình An Nhã vẫn còn lưu luyến, muốn chơi thêm một vòng nữa.
Ông Trình cười nói, “Con nha đầu này, nào phải đưa con đi chơi, tự mình chơi phát cuồng rồi.”
Trình An Nhã mỉm cười, chu mỏ một cách tinh nghịch, như cô gái nhỏ nhõng nhẽo ba mình, “Ba, con cũng là trẻ con mà.”
Ninh Ninh rất tao nhã cắm ống hút, đưa nước uống cho ông Trình và Trình An Nhã, mỉm cười nói, “Ông ngoại, mami vẫn còn trẻ con lắm, chúng ta là đàn ông, không thèm chấp mami.”
“Tiểu tử thối.” Trình An Nhã gõ lên đầu cậu cười mắng.
Ông Trình cười lớn, ôm trầm lấy cháu vào lòng, trên gương mặt hiền từ toàn là yêu thương.
Mấy người lại đi một vòng quanh khu giải trí, Trình An Nhã lôi Ninh Ninh đi chơi, giữa một đám con nít, cậu nhóc Ninh Ninh muốn khóc mà không có nước mắt.
Ninh Ninh đang kể cho ông ngo