
đời anh mới được cứu rỗi, em
là ánh sáng cả cuộc đời anh, là tất cả sự ấm áp của anh. Anh thật sự hi
vọng, trong mỗi ngày sau này, chúng ta đều có thể sống bên nhau, khi mệt có em bầu bạn, khi vui có em chia sẻ. Một người đàn ông cả đời ít nhất
phải tặng một đóa hoa hồng cho người con gái mà anh ta yêu, mới có thể
khiến cô ấy cảm động, hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu. Mỗi ngày một
đóa, anh đem số hoa hồng tặng cho em cả đời đều tặng hết rồi, em có thể
rút theo kỳ hạn thấu chi tiêu sài. Anh hi vọng có thể khiến em cảm động
vì anh mà chịu mặc váy cưới.”
“Em từng nói nếu có người dùng 9999 đóa hồng để cầu hôn em, em sẽ lấy người đó, đây là lần thứ hai anh tặng cho em 9999 đóa hồng, Trình An Nhã tiểu thư, em lấy anh nhé!”
Cô không rõ trong lòng là cảm xúc gì, chỉ cảm thấy mắt đau nhói, mười ngón tay nắm chặt tay áo Diệp tam thiếu, bộ phim đã đi đến hồi kết, trong
biển hoa hồng xuất hiện một cây đàn dương cầm.
Anh mặc bộ lễ phục màu trắng, ngồi trước đàn dương cầm, đánh khúc ‘Thư gửi Elise’, thời
gian lập tức thay đổi, ánh nắng trở thành ánh trăng, ánh trăng sáng chảy xuống một biển hoa hồng, anh phong lưu tuyệt đỉnh, thần sắc điềm tĩnh,
ánh mắt thâm tình, trên môi anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, chăm chú ngồi
bên cây đàn, những ngón tay dài và mảnh tuôn ra những giai điệu của tình yêu.
Anh đẹp như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong thần thoại Hi Lạp.
Cô nhớ có một lần, hai người tham gia một buổi tiệc, có một quý công tử đã đàn bản nhạc này cho người con gái mà anh ta yêu nghe, bọn họ trở thành tiêu điểm của buổi tiệc ngày hôm đó.
Cô nói quý công tử đó thật
lãng mạn, đàn cũng rất hay, lại còn rất đẹp trai, đối với bạn gái lại
thâm tình, nếu như cô là cô gái đó chắc chắn cả đời không bao giờ thay
đổi hay rời xa.
Anh rất không vui, lúc đó nói thế nào ấy nhỉ, bản nhạc này anh ta đàn không đúng, cảm giác mất hết, cô còn cười anh, bảo
anh đang đố kỵ à?
Anh túm lấy cô xử cho một chặp.
Nếu như
không phải bản nhạc này, cô đã quên mất câu chuyện này, không ngờ anh
vẫn còn nhớ, thật sự đàn cho cô nghe, trong giai điệu dịu dàng êm ái, cô ngửi thấy hương vị của tình yêu.
Khoảnh khắc này, cô là công chúa của cả thế giới.
“Lấy anh nhé, Trình An Nhã tiểu thư.” Bản nhạc kết thúc, bạch mã hoàng tử
đứng dậy, phong độ bất phàm, đẹp trai tựa tiên nhân, khiến người ta
không dám báng bổ, cô chỉ cảm thấy có cái gì đó từ trong kẽ mắt rơi
xuống.
Ban đầu, cô cảm thấy rất kinh ngạc, cầu hôn không cần
thiếu phải chấn động cả thành phố như thế, lần này phát sóng trực tiếp,
một nửa số khán giả trong cả nước đều tận mắt chứng kiến màn cầu hôn độc đáo này. Cô chỉ càm thấy rất điên cuồng, rất kích thích, rất không biết làm thế nào, có nộ, có hỉ, có kinh ngạc, trong lòng không rõ là hương
vị gì, nhưng nhìn lại cả chặng đường mà hai người đã đi qua, nghe lời
cầu hôn của anh, nghe bản nhạc ‘Thư gửi Elise’, cô chỉ cảm thấy rất cảm động.
Nếu nói về vua lãng mạn, ngoài anh ra không còn ai khác.
Anh nói, cái gì thuộc về cô, anh sẽ không để cô thiếu.
“Lấy anh nhé, Trình An Nhã.” Anh ôm cô, thì thầm bên tai cô, giọng nói thấp
trầm mà thâm tình chứa đựng tất cả mọi điều, hơi nóng ập đến bên tai cô, làn da nổi lên một lớp hông nhạt.
Ngón tay mảnh và dài lau đi nước mắt trên mặt cô, yên lặng chờ câu trả lời của cô.
Cô khóc, điên cuồng gật đầu, xoay người hôn lên môi anh, đây là hoàng tử
của cô, lần đầu tiên cô cảm thấy hóa ra cô bé Lọ Lem cũng có ngày trởi
thành công chúa, công chúa được người ta chú ý nhất.
Tất cả những điều này đều là do anh mang đến cho cô.
Đây là ký ức hạnh phúc nhất, đẹp nhất, sẽ không phai màu theo năm tháng.
Mỗi lần nhớ lại, chắc chắn sẽ cảm động vô cùng.
“Em đồng ý!” Nước mắt rơi vào khóe môi, tỏa ra hương vị ngọt ngào, bây giờ
cô mới biết nước mắt trong tim khi đẹp nhất cũng có hàm lượng đường bên
trong.
Diệp Sâm, Diệp Sâm, cả cuộc đời này gặp được một người như anh, yêu thương anh, cô đã đủ hạnh phúc một đời, cho dù là chết cô cũng cam lòng.
Làm sao cso thể không yêu cơ chứ?
Cô nhớ lại
bảy năm trước khi vứt lại từ 100 tệ, rồi bỏ trốn, ấn tượng của cô giành
cho anh chỉ dừng lại ở tàn ác, dã thú mà thôi, bảy năm đó từ khuôn mặt
của Ninh Ninh mới chỉ nhớ lại bóng dáng mờ ảo của anh.
Lần thứ
hai gặp lại, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, xảy ra biết bao nhiêu là
chuyện. Mỗi một việc đều khiến người ta không kịp phòng bị, từng bước
từng bước khiến họ xích lại gần nhau, khi mới về nước, cô chưa từng nghĩ rằng, cô sẽ cùng ba của Ninh Ninh viết lên khúc nhạc tình yêu.
Khi vừa đặt chân vào MBS cô cũng chưa từng nghĩ rằng, cô sẽ yêu anh chàng lòng dạ đen tối lạnh lùng ấy.
Không chỉ yêu mà còn ngoài anh ra sẽ không yêu ai.
Cô vừa cười vừa khóc, không biết nên làm gì, anh mỉm cười, dịu dàng nhìn
cô, hôn đi những giọt nước mắt trên mặt cô, phụ nữ cả đời rồi cũng
sẽ có một khoảnh khắc như vậy, bất kể là người phụ nữ đó thông minh
điềm tĩnh như thế nào, cũng sẽ có một lần mất kiểm soát.
Hạnh
phúc dường như muốn trào lên phá tan lớp màng mỏng manh trong tim, không thể chứa đựng đư