
i sẽ không từ bỏ Diệp Sâm, ông còn nói gì nữa? nói thêm vài lần tôi sẽ thay đổi chủ ý sao? Tôi đã cự tuyệt mấy lần rồi ông vẫn chưa nghe ra sao, tôi nói ông là nhiều tuổi rồi lãng tai hay là cả đời nghe không hiểu tiếng người?”
Tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt nhìn Trình An Nhã, bao gồm cả Diệp tam thiếu và Louis.
Trình tiểu thư quả thật là nhân vật đáng nể, những lời lẽ này nói một cách rõ ràng mạch lạc, sỉ vả người khác không tiếc lời, hận không thể hổ thẹn mà chết ngay tức khắc, những lời nói sắc nhọn khiến người khác không dám lĩnh giáo, nhưng khuôn mặt cô vẫn luôn mỉm cười.
Ngữ khí của cô từ tốn chậm rãi như hồ nước tháng ba, không có chút sóng gợn nào.
Tiếng cười của Louis đã phá tan không khí im lặng, như trận gió xuân thổi qua bão tuyết mùa đông, đôi mắt phỉ thúy mang nị cười tán dương, “An Nhã, khâm phục, tôi giờ đã biết trưa nay ở nhà ăn em đối với tôi dịu dàng thế nào.”
Diệp tam thiếu nhìn sâu vào người con gái đang khoác tay anh, mặt long lanh cười, khóe môi kéo lên, vẻ dịu dàng thay thế cho tất cả phẫn nộ và uất khí, đây là Tiểu An Nhã của anh.
Anh không cần phản bác lại Dương Vân, Tiểu An Nhã của anh đã dang rộng đôi cánh để bảo vệ anh, dùng thái độ kiên định bảo vệ anh.
Người đàn ông vốn dĩ nên vì đàn bà mà che mư che gió, vì họ mà chỗng đỡ cả giang sơn, anh không cần sự bảo vệ của An Nhã, cũng có thể bình tĩnh đối mặt với cái gọi là thân bại danh liệt mà Dương Vân nói, nhưng được Trình An Nhã bảo vệ như này, đó lại là một cảm xúc khác.
Đời này kiếp này, không xa không rời.
Louis cười nói: “Đây không phải là bữa tiệc chào mừng tôi hay sao, sao lại trở thành một cuộc tranh cãi thế này?”
Dương Vân hạ cơn giận, trước mặt ông trùm Mafia ông ta cũng không dám làm bừa, Diệp Chấn Hoa không biết tại sao Louis lại bảo vệ Trình An Nhã, nhưng rõ ràng thấy anh đã nổi giận rồi, chỉ có thể cho người đến mời ông cháu họ Dương ra về.
Không khí lúc này rất yên tĩnh, Louis muốn thử mời Trình An Nhã khiêu vũ, cô vốn muốn đồng ý rồi bởi vì một câu nói của anh ta, Dương Vân mới bớt giận, nếu không cuộc tranh cãi này sẽ không lường trước được hậu quả, về tình về lý cô nên cảm ơn Louis.
Cô đang nghĩ đến việc đồng ý khiêu vũ với Louis thì bị Diệp tam thiếu kéo đến sân khấu, điệu nhảy đầu tiên của cô hôm nay, Diệp tam thiếu không cho phép người khác cướp mất của anh, Diệp tam thiếu trước giờ vẫn bá đạo như vậy, cô đã quen rồi, chỉ có thể cười xin lỗi Louis.
Louis rất phong độ, nâng ly mỉm cười thể hiện không có vấn đề gì.
Trình An Nhã quay lại nhìn thấy vẻ mặt Diệp tam thiếu đang sa sầm, cô cười, “Đừng như vậy mà, dù sao đi nữa anh ta cũng đã giải vây cho chúng ta.”
“Anh ta đã thích em rồi.”
Trình An Nhã hơi sững người, “Vì chuyện này à, thật vô vị, nghĩ cách làm sao vượt qua khó khăn của anh đi, ông già còn đang nhìn anh hằm hằm kia kìa.”
“Xưa nay anh vẫn coi ông ta là người qua đường A.”
Cô khẽ nhói lòng, thực ra trong lòng anh rất khát khao tình phụ tử, chỉ là khúc mắc quá sâu, cái chết của mẹ anh đối với anh ấn tượng quá đậm, không chịu tha thứ cho Diệp Chấn Hoa. Duyên phận giữa người với người thật kỳ lạ, rõ ràng là cha con, nhưng lại như kẻ thù, nhưng người thân thì cuối cùng cũng vẫn là người thân không thể cắt đứt quan hệ.
Khiêu vũ xong một bài, bữa tiệc cũng chuẩn bị kết thúc rồi.
Lúc ra về, Trình An Nhã nói lời cảm ơn Louis, Louis chỉ cười không nói, một lúc lâu mới hỏi một câu: “Em thật sự yêu Diệp Sâm như vậy sao?”
Cô mỉm cười, “Yêu sâu nặng.”
Louis không nói gì nữa, cô cười đi về phía Diệp tam thiếu, cùng ra về, Diệp tam thiếu thấy vậy không vui liền hỏi: “Em và anh ta nói cái gì đó?”
“Bí mật.”
Diệp tam thiếu hừ một tiếng, cô biết anh không vui, lên xe ròi dỗ dành mãi anh mới tha cho cô, cái giá phải trả là cô bị hôn cho sưng môi.
Nói cười suốt cả chặng đường, về đến nhà Ninh Ninh vẫn chưa ngủ, một mình ở phòng khác xem hoạt hình, cô theo thói quan ôm lấy cục cưng thơm liền mấy cái.
“Tối nay để cục cưng ăn cơm một mình, xin lỗi con nhé.”
Ninh Ninh cười, “Mami, không sao, con tha thứ cho mami.”
Cô xoa đầu cục cưng rồi đi lên lầu thay quần áo, tắm một cái thật sảng khoái rồi đi xuống lầu lấy nuowic, hai ba con đang ở trong thư phòng của Ninh Ninh, không biết to nhỏ chuyện gì, cô rót nước rồi ngồi ở phòng khách một lúc lâu sau mới thấy Diệp tam thiếu xuống.
“Hai người nói gì thế?”
“Bí mật.” Diệp tam thiếu vẻ vẻ học ai đó ném lại câu đó rồi đi lên lầu, Trình An Nhã không còn gì để nói chỉ có thể hỏi trời xanh, Diệp tam thiếu không được cá chép như vậy chứ.
Trình An Nhã đánh răng rửa mặt xong liền ôm máy tính bắt đầu đọc tiểu thuyết, sau một
ngày làm việc mệt nhoài, lên mạng đọc tiểu thuyết là cách để Trình An
Nhã giải tỏa áp lực, đọc một lát, cô lại theo thói quen dạo một vòng
quanh diễn đàn tám chuyện.
Hôm nay chủ đề được quan tâm nhiều nhất lại là, Mối tình tay năm phong hoa tuyết nguyệt.
Trình An Nhã không kìm được tò mò click vào.
“Ai mà có tài như vậy? Đặt một cái tên rất văn chương.”
Vừa vào xem cô lập tức méo mặt.
Bài viết có nội dung chính là buổi tiệc rư