Duck hunt
Bà Xã Thư Ký

Bà Xã Thư Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323585

Bình chọn: 7.5.00/10/358 lượt.

nào, "Chuyện gì xảy ra?"

Trình Hạo cau mày, giúp cô kiểm tra một tay, đầu hai người không tự chủ đến gần .

Thì ra là bị mắc kẹt, Trình Hạo sửa chữa một lúc thì hết chuyện.

Lúc này hai người mới cảm thấy có bao nhiêu gần, vội vàng tách ra.

Mà lúc này, hai người cũng phát hiện có hai người ở trước đầu xe.

"Cha, mẹ!" Lạc Điềm Hân kêu lên. Trong phòng khách nhà họ Lạc, hai vị trưởng bối vẫn nhìn chằm chằm vào hai vị vãn bối đang ngồi đối diện.

Cuối cùng, Trình Hạo lên tiếng trước, đưa danh thiếp cho hai người.

"Bác trai, bác gái, hai người khỏe! Cháu tên là Trình Hạo Hiên, đây là danh thiếp của cháu."

Mẹ Lạc vui vẻ nhận danh thiếp, thấy tên công ty cùng chức vị trên danh thiếp, hai người kinh ngạc mà nhìn tới nhìn lui.

Đây không phải là công ty Lạc Điềm Hân đang làm sao? Hơn nữa, chức vị còn là tổng giám đốc, đó không phải là cấp trên của cô sao? Hai người bọn họ vừa thấy một màn kia ở cửa, rất rõ ràng, bọn họ không phải là. . . . . .

"Quan hệ của hai người là?" Mẹ Lạc không chắc chắn mà hỏi, dù sao, một màn kia, có rất nhiều cách nói.

Lạc Điềm Hân liếc mắt nhìn Trình Hạo, đối phương nói thẳng ra: "Cháu là bạn trai của Hân Hân, chúng cháu qua lại một thời gian rồi, lần này thừa dịp Hân Hân nghỉ, đặc biệt dẫn cô ấy về nhà thăm hai bác."

Lời của anh nói, một chút cảm giác giả tạo cũng không có, cảm giác như cô thật sự là bạn gái của anh.

Lạc Điềm Hân cũng cảm thấy thần kỳ, cô ở ngoài nghĩ cái đống kia, nhưng không nghĩ đến anh không khẩn trương, như là có chuẩn bị trước.

Nhìn anh tự nhiên trả lời vấn đề của mẹ cô như vậy, chắc không xảy ra việc gì.

Mẹ Lạc nghe xong, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, cha Lạc thật cao hứng nói: "Tốt! Hoan nghênh hoan nghênh! Hân Hân của chúng ta lớn như vậy, đây là lần đầu tiên dẫn bạn trai về nhà !"

Lạc Điềm Hân cười cười, không dám lên tiếng.

Trình Hạo Hiên nhìn Lạc Điềm Hân, trong mắt mang theo cười nhạo, nói: "Thật sao? Vậy thì thật là quá vinh hạnh rồi !"

Những lời này làm Lạc Điềm Hân bất mãn, lấy cùi chỏ húc anh một cái.

Thấy hành động của hai người, mẹ Lạc không nhìn ra sơ hở gì, nhưng bà vẫn không bỏ qua cho Lạc Điềm Hân.

"Sẽ không là tùy tiện tìm đàn ông tới gạt mẹ chứ? Vì tránh né mẹ sắp xếp xem mắt cho con?" Mẹ Lạc cũng không ngại có người khác ở đây, trực tiếp hỏi.

Cha Lạc xấu hổ nhìn thoáng qua Trình Hạo, tiếp theo trách mẹ Lạc: "Bà nói gì vậy, một người sống sờ sờ ở chỗ này, hơn nữa bà vừa rồi cũng thấy, bọn họ không phải người yêu thì là cái gì?"

Mẹ Lạc dĩ nhiên thấy được, nhưng vẫn cảm thấy có chút không ổn!

"Tôi thấy được, nhưng cũng có thể không phải là sự thật, tại sao nó sớm không nói, muộn không nói, cố tình nói có bạn trai lúc tôi muốn nó đi xem mắt?"

Lạc Điềm Hân muốn mở miệng giải thích, nhưng lại bị Trình Hạo ngăn lại.

"Bác gái, thật xin lỗi, Hân Hân vì cháu mới không nói."

Lạc Điềm Hân nhìn anh, có thật là cái gì anh đều giải quyết được?

Mẹ Lạc, cha Lạc nhìn Trình Hạo.

"Cháu là nhân vật công chúng, Hân Hân không muốn gây rối cháu,cho nên mới gạt tất cả mọi người, lần này cháu không muốn Hân Hân uất ức, mới theo cô ấy trở về ." Trình Hạo nghiêm túc nói, còn cầm bàn tay nhỏ bé đang đổ mồ hôi lạnh của cô.

Mẹ Lạc nghe xong chép miệng, "Sao không nói sớm cho mẹ biết? Muốn gạt của người nhà sao? Thiệt là, làm hại mẹ sắp xếp."

"Thật xin lỗi, mẹ!" Lạc Điềm Hân đành phải phối hợp với Trình Hạo Hiên, nói xin lỗi bà.

Nhưng điều này cũng chứng minh, cha mẹ đã thừa nhận Trình Hạo rồi, vậy thì không cần tìm người xem mắt cho cô, không ngờ xử lý đơn giản như vậy, làm hôm nay cô lo lắng cả ngày, như thế là tốt rồi.

Mẹ Lạc cười hì hì nhìn Trình Hạo Hiên, "Cháu đói bụng không! Bác làm thức ăn, cháu chờ một chút!"

Trình Hạo mỉm cười lễ phép, dĩ nhiên là đói bụng, cũng lâu như vậy.

Chờ mẹ đi khỏi, Lạc Điềm Hân nói nhỏ với anh: "Cám ơn! Không ngờ giải quyết dễ dàng như vậy."

"Hừ, cô cho rằng tôi là cô sao?" Trình Hạo cười lạnh một tiếng nói.

Lạc Điềm Hân nói nhỏ: "Dạ, tổng giám đốc là lợi hại nhất."

"Dối trá!" Trình Hạo nghe được.

Khuôn mặt cô lập tức tươi cười, "Nào có! Bây giờ tôi đi giúp mẹ, sẽ không để anh đói bụng, anh chờ đi!" Lạc Điềm Hân nói xong rồi chạy vào phòng bếp giúp cha mẹ.

Nhưng mẹ Lạc đuổi cô ra ngoài, "Không cần con giúp, con nói chuyện phiếm với Hạo là được!"

Lạc Điềm Hân không muốn ở một mình với anh, bình thường đi công tác với anh, cũng có khách mời ở cùng, hơn nữa đều nói chuyện công việc, hiện tại ngồi xuống, chẳng lẽ muốn bọn họ nói về công việc hay sao?

"Đừng! Con muốn giúp mà!"

"Không cho! Vất vả lắm con mới dẫn bạn trai về nhà, có chuyện gì cũng giữ lấy cho mẹ, tuyệt đối không thể buông tha! Nếu con làm mất con rể của mẹ, mẹ không để yên cho con đâu." Mẹ Lạc rõ ràng không cho cô giúp.

Lạc Điềm Hân không ngờ, người đàn ông mới xuất hiện một tiếng, cũng thu phục được mẹ, còn suy nghĩ cho anh. Làm ơn, cô mới là con gái của bà!

Thấy Lạc Điềm Hân, Trình Hạo đang ngồi trên ghế sofa xem báo, hỏi cô ie»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on "Không cho vào bếp?"

"Đúng! Muốn tôi nói chuyện phiếm với con rể!" Lạc Điềm Hân tức giận nó