Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323972

Bình chọn: 9.5.00/10/397 lượt.

p tức biến mất ở trước mắt tôi, nếu không lão tử phế anh!”

Vương Khải vẫn thờ ơ như không mà cười cười, đứng yên.

Tôi nổi giận, nhấc chân lên nhắm vào gốc rễ sinh mạng của hắn mà đá vào…. Được lắm, mặc dù tôi không có cái can đảm kia, chẳng qua dọa hắn một chút cũng tốt.

Lúc cú đá của tôi sắp đụng đến Vương Khải, hắn đột nhiên bi thảm kêu lên một tiếng, giận dữ bắn ra xa, trên khuôn mặt kia, vẫn còn mang theo thần sắc kinh hoàng.

Tôi ngửa mặt lên trời cười lớn, bà đây lần này cũng có thể dũng mãnh được một phen!

Quả nhiên bắt nạt người khác thật là sảng khoái a…Tôi không dám bắt nạt Giang Ly, còn không dám bắt nạt anh hay sao?

Khóe môi tôi nhếch lên, quay đầu đang muốn kiếm đồ ăn, nhưng nhìn thấy bóng người trước mặt, đầu lại bắt đầu ê ẩm.

Trước kia tôi đặt biệt hiệu cho Vu Tử Phi là “Tử phi ngư”*, nhưng xem ra bây giờ, anh ta kỳ thật nên gọi là “Âm hồn bất tán” mới đúng.

* chữ Vu ( 于) và chữ Ngư (鱼) đều đọc là [yú'>

Tôi cùng Vu Tử Phi ngồi xuống một bên, quyết định nói cho rõ ràng. Mặc dù tôi rất thích thú với vẻ mặt rối rắm của anh ta lúc nói chuyện với tôi, chẳng qua cái loại hứng thú đùa giỡn xấu xa này làm quá mức cũng không thấy thú vị nữa, tốt hơn hết là trực tiếp ra sức mà mắng cho anh ta một trận, sau đó mọi người trở mặt.

Tôi đột nhiên có chút mù mịt, tôi và Vu Tử Phi không phải từ bốn năm trước đã không còn gì rồi sao, nhưng mà tại sao bây giờ hai người giống như rất có quan hệ vậy?

Vu Tử Phi tự hồ như cũng không rõ ràng cho lắm, anh ta không ngừng vuốt ve phần chân của ly rượu. Nếu như bốn năm qua thói quen này của anh ta vẫn không thay đổi, thì động tác này nói rõ, anh ta đang hồi hộp.

Hồi hộp cái gì, người phải hồi hộp là tôi mới đúng có được hay không! Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu tôi, sau đó tôi liền phát hiện ra vấn đề rồi. Bạn nói xem có phải kỳ quái hay không, bắt đầu từ cái ngày Vu Tử Phi tới công ty quảng cáo XX, hơn một tháng ngắn ngủi, tôi ở trước mặt anh ta đã có thể đảo khách thành chủ. Trước kia đều là tôi nhìn thấy anh ta, sợ đến ngay cả đứng cũng không vững. mà bây giờ thì sao? Tôi thì ung dung tự tại vẻ mặt chuẩn bị cùng anh ta nói rõ ràng một hồi, mà anh ta, vẫn đang cúi đầu vuốt ve chân cái ly…

Vu Tử Phi trầm mặc trong chốc lát, rốt cục ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói: “Yến Yến, em… rốt cuộc thích ai?”

“Hả?” Tôi nhất thời không kịp phản ứng lại.

Vu Tử Phi tiếp tục nói: “Anh hỏi em, em rốt cuộc thích ai, Giang Ly hay Vương Khải? Hay là, cả hai em đều không thích?”

Tôi trung khí tràn đầy mà nói: “Cái kia… tôi thích ai cũng không liên quan đến anh thfi phải?”

Vu Tử Phi có chút mất mát mà cúi đầu, lẩm bẩm: “Đúng vậy.”

Đúng vậy, không có liên quan gì đến anh!

Nhưng mà không lâu sau, anh ta lại nói tiếp: “Nếu như anh vẫn như cũ, thích em thì sao.”

“Vu tổng giám, hôm nay không phải là ngày Cá tháng tư.” Tôi đương nhiên không tin vào những lời ma quỷ của anh ta, lúc trước anh ta rời bỏ tôi, đã nói lên anh ta không thích tôi rồi, bây giờ lại giả mù sa mưa mà nói những lời này. Tôi cho rằng anh ta cúi đầu trước khí thế của tôi, hoàn toàn bởi vì tôi sống “Hạnh phúc” hơn so với anh ta, anh ta đương nhiên không nuốt xuống nổi một bụng tức này, Mặc dù anh ta hết sức tức giận, chẳng qua anh ta cũng không có cách nào khác, ai bảo thằng nhóc Giang Ly kia rất biết đóng kịch chứ….

Vu Tử Phi đột nhiên lại ngẩng đầu, hết sức chăm chú, một chút cũng không giống vẻ mặt đang nói đùa. Anh ta nghiêm túc giống như đang tuyên bố một tin buồn: “Là thật, Yến Yến. Anh cho rằng anh đã quên em rồi, lại không ngờ rằng bốn năm sau…”

“Ngừng, ngừng, anh mau tỉnh lại đi.” Tôi khoát tay áo, nói, “Giang Ly nói cũng đúng, anh thấy tôi không bi thảm giống như trong tưởng tượng của anh, cho nên không cam lòng, muốn giày vò dằn vặt tôi thêm lần nữa, là ý tứ này phải không?”

Sắc mặt Vu Tử Phi đột nhiên trở nên tái nhợt, anh ta mấp máy môi, cuối cùng có chút vô lực mà nói: “Em… vẫn luôn nghĩ như vậy?”

Tôi gật đầu, đúng vậy. Mặc dù Giang Ly là một tên biến thái, chẳng qua lời hắn nói tương đối đáng tin.

Vu Tử Phi đột nhiên ý tứ sâu xa mà nói: “Yến Yến, em không cần giấu diếm anh, anh biết em cũng không thích bất cứ ai trong số bọn họ.”

Tôi giận, liên quan gì đến anh.

Vu Tử Phi không nhận thấy đám lửa nhỏ trong mắt tôi, tự mình nói tiếp: “Yến Yến, bốn năm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, bốn năm nhiều thứ có thể sẽ thay đổi, nhưng mà có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là… sự hiểu biết của chúng ta đối với nhau.” Vừa nói, ánh mắt của anh ta lại nhìn về ngón tay của tôi. “Giống như trên ngón tay của em có một nốt ruồi, em không thích ăn hành tây, em sợ xem phim kinh dị, còn có thói quen ngủ nướng của em từ khi nào bắt đầu….”

“Đủ rồi!” Tôi cắt đứt anh ta, có chút kích động, “Anh nói những lời này để làm gì?”

Vu Tử Phi: “Anh chỉ muốn nói rằng, chỉ có chúng ta mới hiểu rõ lẫn nhau, chỉ có chúng ta, mới là thích hợp nhất.”

“Chúng ta? Anh thật đúng là bôi nhọ từ này, lúc đầu là ai đã bỏ tôi chạy theo người chị em tốt của tôi!” Mẹ kiếp, vẫn còn


Disneyland 1972 Love the old s