
uy hiểm. Bởi vì tôi kiên trì bất khuất ngoan cường không ngừng, cuối cùng Vương Khải cũng thỏa hiệp, đáp ứng tôi đi công viên trò chơi.
Hắn vẫn còn không phục mà bổ sung một câu: “Tiểu Yến, cô thật sự không làm cho người ta thích được.”
Không lâu sau, hắn lại cười hì hì mà nói với tôi: “Nghe nói trong mấy bộ phim trên TV, bạn trai bạn gái hẹn hò cũng thích đi công viên trò chơi.”
Sau khi tôi và Vương Khải quyết định đi công viên trò chơi, định đi đến siêu thị mua hai bộ quần áo đơn giản —— chủ yếu là mặc đồ này ở trong công ty để dọa người là đủ rồi, nếu mặc đồ công sở mà đi vào công viên chơi trò chơi, thì nhất định sẽ thành chuyện lạ.
Đương nhiên, tiền mua quần áo là Vương Khải chi, ai bảo hắn khởi xướng vụ này làm gì.
Nguyên tắc vốn là ưu tiên lãnh đạo, tôi giúp Vương Khải mua một bộ quần jean, T shirt cùng giầy thể thao trước, bộ đồ kia khoác lên trên người hắn, không chỉ có đẹp trai, mà còn có một loại… lưu manh. Có lẽ là bởi vì quen biết hắn, có lẽ là bởi vì quả tóc hỗn tạp của hắn, tóm lại mặc kệ hắn mặc cái gì, tôi đều cảm thấy một thân khí chất hèn mọn của hắn là vô cùng xuất chúng, hơn nữa khó có thể che dấu.
Vương Khải lôi tôi đến một cửa hàng cao cấp độc quyền, chỉ vào một bộ trang phục nữ trong gian trưng bày, bảo tôi thử xem. Sở dị nhấn mạnh là của nữ. là bởi vì còn có một bộ đồ nam tương ứng, đây là hai bộ đồ tình nhân, từ T-shirt đến quần Jean, cả mũ và giầy nữa, chỉ còn thiếu mỗi đôi tất nữa thôi là đủ bộ.
Chẳng qua bộ đồ nữ này quả thực rất dễ nhìn, tôi vừa than thầm thưởng thức của Vương Khải so với khí chất của hắn có xuất chúng hơn một ít, vừa mang quần áo chạy vào gian thử đồ.
Từ gian thử đồ đi ra, tôi nhìn mình trong gương, nhất thời cảm thấy bản thân như trẻ đi vài tuổi, làm cho tâm tình tôi tốt hơn.
Đang mải suy nghĩ, hắn đột nhiên từ phòng thay đồ nhảy ra, bộ đồ lúc này đã bị thay ra. Lúc này thứ hắn mặc, chính là bộ đồ trên người tôi… kiểu của nam.
Tôi trừng mắt liếc hắn một cái: “Anh đùa phải không?”
Vương Khải uốn éo lắc qua lắc lại trước gương, nói: “Tôi thấy bộ này trông rất đẹp mắt, liền thay vào…. Nhìn cái gì mà nhìn, bộ đồ này là tôi nhắm trước còn gì.”
Tôi phát nản: “Được rồi, tôi đi đổi bộ khác.”
Vương Khải cười ha hả mà nói: “Được thôi, bộ này đã trả tiền rồi, mua lại bộ khác cô tự mình bỏ tiền đi.”
Tôi: “…..”
Đơn giản, dứt khoát, nhưng, cực kỳ, độc ác!
Ông trời ơi, tôi rốt cục đã mất hết hy vọng với thế giới này! Chẳng nhẽ người tốt trên đời này chết hết rồi hay sao ….
Nghĩ lại tôi vốn là một kẻ không câu nệ tiểu tiết (tự mình đổ mồ hôi), kiên trì lấy kinh tế làm đường lối trung tâm, nên lần này tôi nhẫn, không phải là mấy bộ quần áo giống nhau sao, ai thèm quan tâm cơ chứ!
Vương Khải trong ấn tượng của tôi, là một kẻ hay thích đùa giỡn, cho nên đối với trò hề này của hắn, tôi cũng không cảm thấy xấu hổ, hay là không thoải mái, dù sao đừng quá đáng là được. Đương nhiên tôi cũng không lo hắn sinh lòng ái mộ đối với tôi, không khách khí mà nói, tôi biết bản thân nặng nhẹ bao nhiêu, huống hồ lúc ở Maldives, cái lý luận cũ rích “Nghĩ thông suốt rồi” của hắn cũng làm cho tôi hoàn toàn yên lòng. Đương nhiên một điểm quan trọng nhất chính là, cái tên Vương Khải này, chỉ muốn trêu đùa phụ nữ, không phải là người sẽ yêu thương phụ nữ, cho nên tôi tình nguyện tin tưởng thế giới đến ngày tận thế, cũng nhất định không tin Vương Khải sẽ động tâm với phụ nữ….
Đương nhiên hắn có động tâm với đàn ông hay không thì không nằm trong phạm vi nghiên cứu của tôi rồi….
Lúc này Vương Khải cười ha hả mà dẫn tôi chạy về hướng công viên trò chơi, vẻ mặt hắn vui vẻ tung tăng như là hận không thể đem toàn bộ thế giới lật tung lên vậy, làm cho tôi lại một lần tưởng rằng cái kẻ ốm đau bất mãn buổi sáng kia chỉ là ảo giác.
Có trò chơi ắt có người chơi. Trong những người chơi trò chơi phân làm hai loại, có những người chơi, dù chơi cái gì cũng có thể chơi rất nhiều kiểu, mà có những người, là cái gì cũng chơi hết sức phấn khởi, bất diệc nhạc hồ.
Vương Khải hiển nhiên thuộc về loại người thứ hai. Tôi cảm thấy thật quái lạ. bạn nói xem một ông lớn hai mươi tám tuổi rồi, lại ở trong công viên chơi đùa như một đứa học sinh tiểu học, ai không biết lại tưởng hắn bị thiểu năng trí tuệ không chừng. Càng huống chi, lúc trước kẻ phản đối đi công viên trò chơi là hắn, nhưng mà nhìn hắn bây giờ cái dạng này, cứ như là trên thế giới này chẳng có chỗ nào chơi vui hơn công viên trò chơi ấy, thiện tai.
Bởi vì mỗ lãnh đạo quá hăng hái, chúng tôi chơi đùa ở công viên trò chơi tới khi gần đóng cửa mới tính ngừng lại.
Vương Khải từ trên Bánh xe khổng lồ nhảy xuống, cười ha hả mà hỏi tôi: “Tiểu Yến, chúng ta đi ăn cái gì đi?”
Vương Khải nói tôi mới nhớ, tôi vỗ trán, nhớ ra: “Nguy rồi, tôi còn phải về nấu cơm cho Giang Ly… Bây giờ mấy giờ rồi?”Tôi vừa nói, vừa lục điện thoại trong túi.
Giọng điệu của Vương Khải có điểm khinh thường: “Năm giờ bốn mươi….Không phải chỉ một bữa cơm sao, cô báo với anh ta một tiếng là được.”
Tôi gật đầu đáp lời, đang muốn gọi điện về cho Gi