Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323291

Bình chọn: 8.00/10/329 lượt.

tinh thần đương đầu của bà còn chưa đủ mạnh.”

Hạp Tử lúc này căn bản không có tâm trạng theo tôi đùa giỡn: “Đừng có mà linh tinh! Tôi không hiểu được, bà sao chưa nói tiếng nào đã kết hôn? Tôi từ trong bụng mẹ đã quen biết bà, ngay cả bà có bạn trai lúc nào cũng không biết!”

Tôi cười: “Ai nói kết hôn nhất định phải có bạn trai?”

Hạp Tử nghe chỉ thấy chẳng hiểu mô tê ra sao: “Bà nói lại từ đầu chí cuối xem nào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”

Tôi thanh thanh cổ họng, chuyển thành một loại giọng điệu cổ xưa: “Một tháng trước, vào một đêm nguyệt hắc phong cao…”

Còn chưa có tiếp tục, trên đầu liền bị Hạp Tử cốc cho một cái: “Bà thành thật nói vào trọng điểm cho tôi!”

Kỳ thật tôi cũng đâu nói gì sai, chuyện này vốn chính là bắt nguồn từ cái bài viết tìm bạn trăm năm một tháng trước kia mà dẫn đến hôn nhân. Vì thế tôi phi thường thành thật đem sự tình từ đầu chí cuối kể cho Hạp Tử, đương nhiên, đến đoạn Giang Ly là gay thì tôi lược bỏ. Tuy rằng tôi cùng Hạp Tử tình cảm vô cùng thân thiết, nhưng mà chuyện này dù sao cũng liên quan đến riêng tư của người khác, tôi cũng không phải người không biết chừng mực. Tôi chỉ nói cho con bé, tôi với Giang Ly thuộc loại nhất kiến chung tình không rời nửa bước [ tự mình ói trước tiên'>.

Hạp Tử nghe xong lời tôi nói, mở to hai mắt không - thể - tin nhìn tôi, sợ hãi than một tiếng: “Hai người lần đầu tiên gặp mặt đã kết hôn?”

Tôi gật đầu, ở trong xã hội đề cao hiệu suất mà nói, tốc độ chính là vũ khí.

Hạp Tử lắc đầu, bất an nói: “Bà quá xem nhẹ chuyện hôn nhân rồi!”

Tôi oan ức nhìn nó: “Bọn tôi nhất kiến chung tình mà….” Khốn, tự mình làm mình nổi da gà. Kỳ thật tôi định nói là, hôn nhân đối với tôi, chính là trò đùa...

Hạp Tử rõ ràng tin lời tôi: “Nhất kiến chung tình cũng không thể thiếu lý trí như vậy. Mọi người đều nói, kết hôn là chuyện của hai gia đình chứ không phải riêng hai người, bà bây giờ ngay cả lai lịch của hắn cũng không biết, đã cùng hắn đăng kí, bà, bà thật sự là bị tình yêu làm cho mê muội rồi….”

Tôi cúi đầu mặc niệm: Tôi là bị mẹ tôi khóc làm cho mê muội mà.

Hạp Tử kéo tôi: “Giấy kết hôn đâu cho tôi xem.”

Tôi ngoan ngoãn dâng lên.

Hạp Tử nhìn ảnh chụp trong giấy kết hôn, đánh giá một phen, gật đầu nói: “Bề ngoài không tệ. Hắn cao bao nhiêu?”

Tôi lắc đầu: “Không biết, đại khái hơn tôi một cái đầu.”

Hạp Tử lại gật gật đầu, tiếp tục thẩm vấn: “Làm nghề gì?”

Tôi: “Không biết, nghe nói là làm kỹ sư.” Sau này mới biết, kỹ sư cái đầu hắn á…..

Hạp Tử: “Kỹ sư cũng có loại này loại kia, tên kia hay là tính đục nước béo cò chăng? Hắn đi xe gì?”

Tôi: “BMWs, cụ thể loại gì thì không rõ.” Là không nhìn mới đúng. Hắn đi xe gì thì có liên quan gì tới tôi. Ba chữ “Cấm sờ tôi”* kia… cũng là không cẩn thận lọt vào mắt tôi thôi.

*BMW = Bie ma wo~=Biệt Mạc Ngã = Cấm sờ tôi

Hạp Tử: “Hay là thuê đến?”

Tôi: “…” Hạp Tử, tư duy của bà thật là sâu sắc nha!!!

Hạp Tử đem giấy kết hôn trả cho tôi, thâm ý sâu sa nói: “Tiểu Quan, bà đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi là sợ bà bị kẻ khác lừa, thời buổi bây giờ, lừa đảo dạng gì cũng có.”

Tôi: “Bà sửa lại cách xưng hô, tôi sẽ không trách bà.”

Một câu nói ra khiến Hạp Tử trợn mắt.

Tôi chỉ đành mạo hiểm đem bát miến đang bốc hơi đưa lên mắt xông một chút, sau đó dụi mắt nói: “Hạp Tử, bà yên tâm, tôi biết bà muốn tốt cho tôi.”

Hạp Tử mắt hơi đỏ lên, vỗ vỗ bả vai tôi…. Con bé rất thích cái trò này.

Tôi vừa định mở miệng, không ngờ rằng nước mắt thực sự chảy ra: “Nhiều năm như vậy, tôi…” Khốn thật, chữa lợn lành thành lợn què, tôi đúng là không chịu thua kém.

Hạp Tử nắm lấy tay tôi, nghẹn ngào nói: “Không cần nói gì nữa, nếu hắn dám xử tệ với bà, chị đây sẽ tước đầu hắn.”

Tôi cũng không biết làm sao, nước mắt tự nhiên rơi lã chã, muốn nín cũng không được. Hôm nay bát miến này thế nào lại lợi hại như vậy, giống như dùng toàn ớt để làm ra ấy ?

Vốn hôm nay là ngày tốt bà đây đi đăng ký kết hôn, hai đứa ngốc thế nào lại cùng nhau ngồi ôm đầu khóc lóc?! Thiện tai!

Bữa lẩu lần này được tôi cùng Hạp Tử ăn thành “Hội nghị tưởng nhớ lại tình bạn hữu nghị của Hà Tư và Quan Tiểu Yến”, giữa không gian yên lặng hai đứa lúc thì khóc lúc thì cười, còn bới móc thói xấu của nhau, một bên còn uống bia, mãi cho đến khi chủ quán đến giục mới lưu luyến không rời tính tiền chạy lấy người.

Lúc ấy tôi liền cảm khái, hai chúng tôi mới quen biết hơn hai mươi năm, lúc bới móc nhau còn có thể bới móc đến tận đêm hôm khuya khoắt, như vậy chờ đến lúc chúng tôi quen biết được năm mươi sáu mươi năm, thì chẳng phải sẽ mất ba ngày ba đêm? Ngẫm lại còn thấy kinh.

Tôi đem ý tưởng vừa rồi nói với Hạp Tử, ai ngờ con bé lại vung đại chưởng lên, mồm miệng không ngớt nói: “Bà đã kết hôn, còn thời gian đâu mà cùng tôi luyên thuyên? Nếu bới móc cũng phải từ anh chàng Bảo Mã* của bà đến bóc mẽ ấy….”

*Bảo Mã = BMW

“Anh ta không gọi là Bảo Mã, tên anh ta là Giang Ly.” Tôi rất thương cảm mà sửa lại, tuy rằng tên này so với Bảo Mã cũng không hay hơn là mấy, cũng hay nhìn thấy trong mấy bộ tiểu thuyết huyễn huyễn tôi thường xem.


Polaroid