XtGem Forum catalog
Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323592

Bình chọn: 7.00/10/359 lượt.

có thể ăn cả đời, cả đời ư?!

Tôi rốt cục phát hiện ra đồ ăn Trung Quốc tốt đẹp biết bao, mặc kệ là sơn hào hải vị hay là cơm canh đạm bạc, ít nhất cũng có thể ăn được…

Tôi nghĩ nếu như tôi là một con tinh tinh, thì những tháng ngày ở Maldives sẽ rất khỏe mạnh sung sướng, bởi vì mỗi ngày tôi đều được ăn ba bữa cơm, mà thức ăn chủ yếu lại là hoa quả.

Đáng tiếc tôi là người có thói quen ăn ngũ cốc linh tinh, nên kết quả chính là, trong vài ngày ngắn ngủi ở Maldives, tôi vậy mà kỳ tích giảm được 1 kg thịt!

Đương nhiên tôi đối với việc giảm béo kèm theo này của khách sạn, thật sự không thể thích nổi, nhưng mà chẳng có cách nào khác. Sớm biết thức ăn nơi này biến thái như vậy, lúc trước tôi cái gì cũng không nên mang, trực tiếp vác một thùng “Khang sư phụ” qua đây có phải tốt không!

Cũng chính vì vậy, tôi không thể không bội phục Giang Ly. Có thể thấy hắn hình như cũng không thích ăn cơm Tây, nhưng mà người ta vẫn cứ ăn như thường.

Vì vậy tôi hỏi: “Giang Ly, anh thích đồ ăn ở đây sao?”

Giang Ly: “Không thích.”

Tôi: “Vậy tại sao anh vẫn ăn nhiều như vậy?”

Giang Ly: “Không ăn sẽ đói, ngu ngốc!”

Được rồi, tôi không thể không thừa nhận, lối suy nghĩ của một kẻ biến thái so với người bình thường có chênh lệch rất lớn, tôi có thể hiểu được.

Vì vậy tôi không để lỡ mất thời cơ hỏi hắn: “Tôi đây nấu cơm ăn có được hay không?” Mau nói ngon, mau nói ngon!

Giang Ly tự ngẫm một chút, cuối cùng hạ một cái đánh giá coi như đúng trọng tâm: “Cũng không tệ lắm.”

Tôi: oa ha ha ha…..

…..

Hôm nay, tôi cùng Giang Ly đang ăn cơm, điện thoại đột nhiên vang lên.

Rất đáng giận, là ai nhằm lúc này mà gọi điện cho tôi, lãng phí cước gọi của tôi. Tôi lôi di động ra, nhìn một cái, quả nhiên là tên âm hồn bất tán Vương Khải.

Tôi chần chừ đi chần chừ lại, tên kia cứ gọi hết lần này đến lần khác, ý chí phi thường kiên định. Vì vậy tôi đành ấn nút nghe.

Tôi: “Vương Khải, anh ấy, lúc quay về anh đền tiền điện thoại cho tôi!”

Vương Khải: “Tiểu Yến, mau đến bãi biển nhanh lên!”

Tôi: “Làm gì?”

Vương Khải: “Hôm nay là sinh nhật cô, tôi có thứ muốn tặng cho cô.”

Tôi bừng tỉnh đại ngộ: “Ây da, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi cũng đã quên….”

Vương Khải: “Nhanh nhanh mau đến đây, tôi có thứ này cực hay muốn tặng cho cô.”

Tôi: “Cái gì vậy, anh sẽ không gạt tôi nữa đấy chứ?”

Vương Khải: “Xem ra cô cũng không tiếc tiền điện thoại phải không?”

Tôi: “Được rồi, được rồi, tôi lập tức qua liền, nếu anh dám gạt tôi, hừ hừ.”

….

Thằng nhãi Vương Khải này, có lúc rất biết cách dỗ người khác vui vẻ, người như thế tình hình chung rất được phụ nữ yêu thích. Tôi đột nhiên nhớ tới trên blog của hắn dán đầy ảnh chụp mỹ nữ, bây giờ xem ra, chính xác thực sự là “Bạn gái qua các giai đoạn” của hắn thật. Trời ạ, nếu quả thật là như vậy hắn không phải có phần quá cường đại rồi…..

Lúc tôi đi đến bãi biển, nhìn thấy Vương Khải hai tay giấu ở phía sau, hướng về phía tôi cười.

Tôi đi tới trước mặt hắn, giơ tay về phía hắn, nói: “Đưa đây.”

Sau đó Vương Khải liền từ phia sau biến ra một thứ khiến tôi cảm động đến rối tinh rối mù.

Khang sư phụ đó, là Khang sư phụ tôi mong nhớ ngày đêm!!!

Lúc này, cốc mì thịt bò Khang sư phụ kinh điển kia, đang nóng hôi hổi mà đưa qua đưa lại trước mặt tôi. Tôi hết sức không rụt rè mà một phen đoạt lấy, mỉm cười toe toét một cái, nói: “Cám ơn!”

Sau đó, không đợi Vương Khải nói chuyện, tôi an vị trên bãi cát, bắt đầu không để ý đến hình tượng mà sụp soạt ăn tại chỗ.

NND, ăn quá là ngon!

Dạ dày tôi sau vài bữa chịu đựng đãi ngộ cấp bậc tinh tinh, cuối cùng cũng chiếm được chút an ủi nhỏ nhoi này.

Đại khái tướng ăn của tôi làm cho Vương Khải rất khiếp sợ, hắn ở bên cạnh trầm mặc hồi lâu, mới bắt đầu nói chuyện.

Vương Khải: “Cô ăn từ từ, kẻo nghẹn.”

Tôi: Sụp soạt ….sụp soạt…..

Vương Khải: “Tôi sao lại cảm thấy nhìn cô giống như dân tị nạn ấy.”

Tôi: Sụp soạt….sụp soạt…..

Vương Khải: “Cái này tôi từ chỗ người khác trả giá cao mới mua được đấy, thế nào, cảm động không?”

Tôi: Sụp soạt…sụp soạt…..

Vương Khải: “Tôi ở trong phòng nấu mì cho cô, đây chính là trái với quy tắc, thế nào, cảm động không?”

Tôi: Sụp soạt…..sụp soạt….

Vương Khải: !!!

….

Tôi đem nước mì Khang Sư phụ húp sạch sẽ, bởi vì Vương Khải ngăn lại, nên tôi không có đi liếm cái bát kia.

Tôi vỗ vỗ bụng, cảm giác cực thỏa mãn mà nói: “Cám ơn anh nha.”

Vương Khải khó lắm mới dịu dàng một phen, hắn ngồi bên cạnh tôi, nhoẻn miệng cười nói: “Cô vui vẻ là tốt rồi.”

Nói không cảm động thì là giả. Phụ nữ đều là động vật đa sầu đa cảm, tôi cùng với Vương Khải qua lại cũng không phải thân thiết, vậy mà hắn lại nhớ rõ ngày sinh nhật tôi, lại biến ra một chén Khang sư phụ để dỗ tôi vui vẻ… Mặc dù tôi biết mục đích của hắn kỳ thật không đơn thuần, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút ấm áp.

Đương nhiên cảm động thì cảm động, nguyên tắc cần giữ vững, thì vẫn phải giữ vững. Vì vật tôi nghĩa vô phản cố* mà đem móng vuốt của Vương Khải đang khoát trên vai tôi ném ra.

*làm việc nghĩa không được chùn bước

Tôi hết sức hung ác mà