Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325240

Bình chọn: 9.5.00/10/524 lượt.

xa xa.

Cảnh vật dưới nước thật mỹ lệ, thản nhiên làm cho người ta có một loại cảm giác tim đập gấp gáp. Đây là vùng biển trong suốt nhất mà tôi từng thấy, đặt mình trong làn nước trong xanh, làm cho người ta cảm giác được sinh mệnh của mình cũng trở nên tinh khiết cùng bình thản rất nhiều.

Trong nước thường thường sẽ có những đàn cá nhỏ tôi không biết tên bơi qua bơi lại, đại đa số chúng đều có màu sắc rực rỡ tươi sáng rất đẹp đẽ, ngoại hình rất đẹp. Có mấy chú cá lá gan rất lớn, trực tiếp bơi qua bên người tôi, như là không nhìn thấy tôi. Tôi vươn ngón tay chạm vào bụng của chúng, đổi lại chúng nó linh hoạt trốn tránh, thật sự là một đám nhóc đáng yêu. Tôi nổi hứng chơi đùa, thử bơi về phía xa hơn.

Bơi được một lát, chỉ thấy đến rặng san hô. Từng mảng san hô xinh đẹp đủ màu sắc khác nhau, tư thái ngàn vạn, khiến người ta không khỏi trầm trồ khen ngợi. Thiên nhiên thật sự là rất kỳ diệu.

Ở giữa rặng san hô du ngoạn trong chốc lát, dự đoán rằng thủy triều sắp xuống, tôi mới lưu luyến không nỡ rời đi. Ngày mai nhất định phải chơi tiếp, san hô này tôi còn chưa nhìn đã.

Lúc trở lại khách sạn, Giang Ly đã trở lại trước, hắn đang ở trong phòng lên mạng. Tôi cảm thấy hắn khẳng định là lặn xuống chỗ nước sâu không có gì hay, cho nên mới sớm lui binh. Nghĩ đến đây trên mặt tôi không khỏi nổi lên chút đắc ý, vì thế lấy laptop ra, cắm thẻ nhớ của camera vào, lôi mấy tấm ảnh vừa mới chụp dưới nước ra khoe với hắn.

Giang Ly liếc liếc mắt nhìn máy tính của tôi, giống như người ta nhìn một cây củ cải trắng, mặt không chút thay đổi.

Tôi cười: “Hâm mộ cứ việc nói thẳng, tôi rất ngạc nhiên anh ở dưới đáy nước uổng phí làm cái gì.”

“Làm cái này.” Giang Ly nói xong, lôi hình ảnh ra cho tôi xem.

Tôi nhìn vào màn hình máy tính của hắn, nhất thời hai mắt tỏa sáng: “San hô này thật đẹp nha, giống như đang sáng lên ấy! Còn có con cá này, thật đẹp, tôi còn chưa có nhìn thấy!”

Giang Ly ở một bên giải thích.

“San hô này có thể chuyển động.”

???

Giang Ly đem đầu tôi đẩy ra, tránh cho nước miếng của tôi rớt xuống bàn phìm trên màn hình của hắn sau đó nói: “Đây là nhuyễn san hô, có thể chuyển động.”

Thật kinh diễm, tôi lần đầu tiên nghe nói trên thế gian này còn có nhuyễn san hô, thật muốn tự mình đi nhìn xem quá!

Giang Ly nhìn ra ý nghĩ của tôi, một câu chặt đứt ý niệm trong đầu của tôi: “Lấy tư chất của cô, lấy chứng nhận lặn xuống nước sâu chỉ sợ có một chút khó khăn.”

Tôi mếu máo, đem tay hắn để trên chuột đẩy ra, sau đó đoạt được con chuột, lục lọi xem hắn còn chụp được tấm nào đẹp nữa không.

Năm phút đồng hồ sau.

“Giang Ly, anh chỉ chụp được có từng này?” Tìm tới tìm lui, máy tính của Giang Ly cũng chỉ có mấy kiểu ảnh chụp nhuyễn san hô, đều là các loại hình thái san hô mỹ lệ, đẹp thì đẹp, nhưng mà… quá ít đi?

Giang Ly gật đầu tỏ vẻ thừa nhận: “Cái khác cũng không có gì đẹp mà chụp.”

Tôi: “Đùa cái gì vậy, chỗ nước sâu nhất định có rất nhiều cái để thưởng thức, thật vất vả với đến được nơi này, cơ hội hiếm có.”

Giang Ly lại nhìn lướt qua màn hình máy tính của tôi, nói: “Chụp ảnh cần chất chứ đâu cần lượng, chụp một đống rác rưởi về làm cái gì.”

Tôi giận, anh mới là rác rưởi ấy!!!

Bãi biển trên đảo nhỏ chỗ chúng tôi rất đẹp, tản bộ ở trong này, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Tôi nhẹ nhàng bước đi trên bãi biển, híp mắt hưởng thụ làn gió nhẹ nhàng phe phẩy mang theo hương vị của biển, đột nhiên lại nghĩ đến giấc mộng bán chuối tiêu ở Maldives trước kia, xem ra đó cũng là một lựa chọn không tồi. Đáng tiếc ôi đáng tiếc, nghe nói hai ngàn đảo nhỏ xinh đẹp này sẽ bị nước biển nuốt trôi, ngẫm lại thực làm cho người ta thất vọng mà.

Làn da của tôi đối với ánh nắng mặt trời rất mẫn cảm, rất dễ dàng bị bỏng nắng. Bởi vậy, mặc dù đã bôi kem chống nắng, nhưng vì để bảo đảm, hôm nay tôi mặc vẫn có vẻ hơi nhiều. Bên dưới mặc một chiếc quần đùi đơn giản, trên người xỏ một cái T shirt rộng thùng thình. Đi dạo trên bờ cát mà mặc áo liền quần như thế này mặc dù có chút quái dị, nhưng cũng rất hữu dụng. Chiếc áo T shirt rộng thùng thình kia là chiếc áo tôi thích nhất, nguyên nhân cũng không phải do nó đắt tiền. Chiếc T shirt kia là quà sinh nhật mà Hạp Tử tặng tôi lúc sinh nhật hai mươi lăm tuổi, là do chính cô nàng thiết kế, sau đó tìm người làm theo yêu cầu. Trên mặt áo là một đống ký hiệu kì quái, theo Hạp Tử nói, đều là các ký hiệu được di lưu từ các nền văn minh lớn trên thế giới, có thể trừ tà. Mà mặt sau, thì in chữ bằng bút lông viết “Nói cười Yến Yến” bốn chữ to, còn có vài câu thơ. Tôi mặc dù không hiểu thư pháp, nhưng lúc nhìn đến vài nét bút lông kia, cũng thấy vô cùng thuận mắt. Theo Hạp Tử nhắn nhủ, chữ này là do con bé khổ công cầu một vị thư pháp danh gia vân vân. Đối với độ tin cậy của những lời mà cô nàng nói, tôi xin phép không có ý kiến, nhưng vậy cũng không ảnh hưởng đến độ yêu thích của tôi với chiếc áo này, đồng thời nó cũng khiến tôi nhìn thẩm mỹ của Hạp Tử với con mắt khác xưa.

Tại đây một mình một chỗ như thế này, dưới ánh mặt trời rực rỡ vui vẻ, mặc một bộ đồ cực phẩm như v


XtGem Forum catalog