Polaroid
Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 8.5.00/10/348 lượt.

gày hôm qua kia đã bị tôi tống vào thùng rác, như vậy oán khí trong lòng tôi mới bình phục một chút.

Xem TV được một lát, Giang Ly từ ngoài tiến vào. Hắn mặc T shirt ngắn tay cùng với quần đùi thể thao, trong tay mang theo khăn lông, trên đầu mồ hôi chảy ròng ròng, xem ra là vừa mới tập thể dục trở về, thật là một đứa trẻ ngoan.

Tôi ngay cả chào hỏi cũng lười nói với hắn, tiếp tục dựa vào sô pha xem TV.

Giang Ly một câu cũng chưa nói, lập tức đi vào phòng tắm, tên nhóc này thật sự mắc bệnh sạch sẽ.

Giang Ly cả một buổi sáng đều ở trong phòng của mình, chỉ có đôi lúc ra ngoài đi WC hay pha cà phê, tôi thì vẫn dính ở trên sô pha xem TV, xem chán thì lên mạng, lên mạng chán lại tiếp tục xem TV, cứ như vậy một buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Phòng bếp nhà Giang Ly rất lớn, nhưng mà trong bếp một cọng hành cũng không có, tôi đành chạy xuống siêu thị phía dưới mua chút rau dưa đơn giản cùng thức ăn, trở về nấu cơm. Đang làm, chuông cửa chợt vang lên, tôi đành đeo nguyên tạp dề chạy tới mở cửa.

Chỉ thấy em trai đưa cơm đầu đội mũ lưỡi trai màu đỏ vẻ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời nhìn tôi cười nói: “Chào cô, đây là cơm trưa cô gọi, tổng cộng là năm mươi hai đồng.”

Tôi nghi hoặc: “Tôi đâu có gọi cơm hộp chứ?”

“Là tôi gọi.” Tiếng nói Giang Ly từ phía sau truyền đến. Hắn đi tới, nhận lấy túi nhựa trong tay em giai đưa cơm, sau đó đưa tiền đã chuẩn bị trước ra trả. Xem ra hắn thường xuyên gọi cơm hộp của nhà hàng này, đã quen giá thức ăn từng loại, chuyện này tôi cũng có thể theo trình độ trống vắng của phòng bếp nhà hắn mà nhìn ra.

Tôi trốn vào phòng bếp, lại đơn giản thu thập một chút, cơm trưa đã xong xuôi.

Nhà ăn nhà Giang Ly cùng với phòng khách bị ngăn cách, lúc tôi bưng đồ ăn của chính mình vào nhà ăn, Giang Ly đã chậm rãi thưởng thức cơm hộp của hắn. Nói thật, tôi thực không quen nhìn bộ dáng đàn ông mà ăn cơm lại chậm, phải như gió cuốn mây tan mới đàn ông, mọi người nói có đúng không? Chẳng qua, chẳng qua tôi phải thừa nhận, dáng vẻ lúc ăn cơm của Giang Ly thực dễ nhìn, lần đầu tiên tôi phát hiện hóa ra đàn ông lúc ăn cơm còn có thể ăn một cách tao nhã như vậy. Hư hừ, tao nhã làm cái gì, có thể đầy bụng được sao?

Tôi ngồi bên cạnh bàn, liếc liếc mắt nhìn đôi đũa dùng một lần trên tay Giang Ly, nói “Loại đũa dùng một lần này ở nước ta, 80% đều là vệ sinh không đạt tiêu chuẩn.”

Giang Ly giương mắt nhìn tôi liếc một cái, nhẫn nhịn không nói gì, tiếp tục ăn cơm.

Tôi lại nhìn hộp cơm của hắn, tận lực bày ra một nụ cười khinh bỉ, nói: “Rau này đại khái cũng chưa rửa sạch sẽ đi? Chưa biết chừng vẫn còn có sâu ấy….”

Giang Ly lạnh lẽo trừng mắt nhìn tôi liếc một cái, buông đũa đi ra nhà ăn. Tôi vì báo thù được vụ tối hôm qua mà tâm tình cực tốt, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Tôi vẫn cảm thấy, cơm mình làm thật sự không đến mức khó ăn, tuy rằng so với mẹ tôi vẫn còn kém vài cấp.

Đang lúc tôi nghĩ rằng Giang Ly đã rời đi, hắn lại quay lại nhà ăn, hơn nữa trong tay còn tuồn ra một đôi đũa mun. Tôi đang định tiếp tục làm hắn ghê tởm một chút, không ngờ rằng hắn cầm lấy đũa phi thẳng đến bát cơm của tôi.

Tôi lấy tư thế “gà mẹ bảo hộ gà con” đem hai bàn tay bảo vệ đồ ăn chính mình tân tân khổ khổ nấu nướng, cả giận nói: “Anh làm gì thế?”

Giang Ly hé ra cái mặt thối, nói: “Dù sao cô ăn cũng không hết.”

Tôi tuyệt không thèm che dấu đắc ý trên mặt, cười nói: “Ăn không hết tôi có thể để cho thùng rác, không nhọc anh lo lắng.”

Giang Ly nhíu lông mi, nói: “Bát là của tôi, đĩa là của tôi, đũa cũng là của tôi, còn có cô nấu cơm dùng gas và điện đều là của tôi, cho nên đồ ăn này tôi cũng có phần.”

Tôi quay đầu đi, tranh cãi nói: “Kết phu thê xong tài sản hai vợ chồng đồng sở hữu, của anh cũng là của tôi.”

Giang Ly tiếp lời nói: “Đúng rồi, của tôi cũng là của cô, cho nên cơm cô làm cũng có một nửa của tôi.”

Tôi: “…..”

Giang Ly không đợi tôi nói chuyện, giống như là vứt một cái tất thối đem tay của tôi gạt ra, bắt đầu danh chính ngôn thuận hưởng thụ thành quả lao động của tôi.

Tôi thật khờ, như thế nào lại bị hắn dắt mũi đi chứ!

Buổi chiều trôi qua thực sự nhàm chán, buối tối Giang Ly tiếp tục mặt dày mày dạn ăn cơm của tôi, tôi tốt bụng, tôi cái gì cũng không nói.

Buổi tối hôm nay tôi vẫn như cũ nếm thử mùi vị một người một giường, nhưng mà vô luận thế nào đều không ngủ được, hơn nữa càng muốn ngủ, đầu óc càng thanh tỉnh. Tôi nằm ở trên giường, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy làm người thật là chuyện không có lời lãi nhất, chỉ bởi vì đầu óc so với động vật cấu tạo khác nhau, mới phải nhận nhiều sự tra tấn như vậy!

Tôi từ trên giường đứng lên, lại lôi laptop ra, vẫn là đánh quái đi.

Buổi tối hôm nay Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn đã ở trên mạng, tôi vừa lên, hắn đã nhắn qua một tin: “Ngu ngốc, cô sao muộn như vậy mới lên.” Ngu ngốc là cách xưng hô của hắn với tôi, tôi đã sửa vài lần nhưng không có hiệu quả, cứ mặc hắn gọi đi.

Trò chơi ngu ngốc Họ Quan: “Anh làm sao biết tối hôm nay tôi sẽ lên?”

Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Phụ nữ khi tình cảm tan vỡ đều vậy, say m