
anh đâu cần phải như vậy.”
Giang Ly ý tứ sâu xa cười cười, nói: “Nếu không muốn nhận lỗi, thì cũng phải trả giá một chút chứ.”
Tôi hỏi: “Ông ta bây giờ không phải đã trả giá rồi sao?” Ngải Thụy giờ đã giỏ trúc múc nước chẳng được gì, lại còn phải giúp xQ trả nợ không công nữa.
Giang Ly: “Cái đó là sự trả giá cho việc bọn họ dám thu mua xQ. Món nợ Tuyết Hồng phá hoại hạnh phúc gia đình nhà chúng ta, anh còn chưa tính.”
Tôi lau mồ hôi, hỏi: “Vậy anh định thế nào?”
Giang Ly: “Họ Tuyết đứng trên vị trí chưởng môn nhân của Ngải Thụy cũng lâu quá rồi, đến lúc đổi người.”
Tôi không rõ chân tướng ra làm sao, đương nhiên, chỉ hai tuần sau đáp án liền được công bố.
….
xQ rất nhanh chóng ký kết hợp đồng với Ngải Thụy, đem cổ phiếu của hai bên gạch bỏ hoàn toàn, quyền khống chế xQ một lần nữa lại rơi vào tay Giang Ly.
Hai tuần sau, cha tôi cùng với bà xã của ông đem gần 10% cổ phần của Ngải Thụy trong tay bán cho cổ đông lớn thứ hai của Ngải Thụy… Đương nhiên là bây giờ đã là thứ nhất rồi. Bây giờ, cha của Tuyết Hồng thực sự từ vị trí chưởng môn nhân của Ngải Thụy rớt xuống.
Đến đây, sóng gió về chuyện thâu tóm xQ cuối cùng cũng ngừng lại, Giang Ly một phân tiền cũng không mất, không chỉ đánh lui cuộc tấn công của Ngải Thụy, lại còn thuận tiện hạ bệ cha của Tuyết Hồng. Nói tóm lại, xQ trong trận phản chiến lại việc thâu tóm này, coi như toàn thắng.
Toàn bộ công ty lại trở về quỹ đạo bình thường.
Đúng lúc này, trong đám nhân viên công ty của xQ đột nhiên lại dậy lên một phong trào “Tin Giang ca” rầm rộ, rất nhiều người sáng tạo ra đủ các loại khẩu hiệu tin Giang ca, ví dụ như “Tin Giang ca, tăng tiền lương” “Tin Giang ca, không sợ thâu tóm”, nhất là trong xQ có một vị đại ca gần đây bị táo bón, thế nên mấy ngày hôm nay cứ mỗi khi làm việc hắn đều lẩm bẩm một câu “Tin Giang ca, không táo bón.”, lúc ấy tôi nghe được, cười đến đau cả bụng…
Tôi thật sự không ngờ nổi, bạn nói xem, Giang Ly nhìn đứng đắn bình tĩnh như vậy, mà sao mấy nhân viên dưới quyền anh lại “tài năng” được như vậy chứ…
Hơn nữa nhân viên của xQ không chỉ có tài, mà đôi khi còn có chút động kinh, giống như tên trợ lý bảo bối kia của Giang Ly. Tên dong dài kia ỷ mình thông minh hơn tôi, cả ngày cứ đuổi theo tôi muốn kể tôi nghe nguyên lý chiến thắng Ngải Thụy của Giang Ly, nói Giang Ly anh dũng ra sao, âm hiểm thế nào. Tôi nói tôi không muốn nghe, cậu ta lại còn cực kỳ khinh bỉ nói tôi không có tinh thần học hỏi. Tôi liền phát hỏa, hét to một tiếng: “Nói, cậu có phải thầm mến Giang Ly nhà tôi phải không?”
Lúc này Giang Ly đang uống cà phê, vừa nghe đến lời tôi, lập tực sặc ngay tại chỗ, ho khan không ngừng.
Tên trợ lý kia lập tức như bị thần kinh giải thích với Giang Ly: “Giang ca, anh đừng hiểu nhầm, em có bà xã, bà xã của em có C – cup, cực kỳ mê người!”.
Lúc đó tôi liền bi phẫn, nhìn chằm chằm vào trợ lý nói “Cậu cậu cậu cậu… cậu có ý gì!”
Trợ lý cũng phát hiện ra mình đã lỡ lời, khí thế nhất thời rớt xuống một nửa.
Lúc này, Giang Ly liền tao nhã lau khóe miệng, cười tủm tỉm nói: “Tôi thì tôi ghét C – cup, tôi thích nhất là A, bà xã, qua đây nào.”
Sắc mặt của tôi dịu đi một chút, lũn cũn chạy đến bên cạnh Giang Ly ngồi xuống, kiêu ngạo trừng mắt nhìn trợ lý.
Trợ lý coi như không thấy tôi, cúi đầu khom lưng cười nịnh với Giang Ly.
Giang Ly nhìn cậu ta gật gật đầu, nói: “Cậu ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại, ai cũng không cho phép tiến vào.”
Trợ lý đi rồi, Giang Ly liền kéo tôi vào trong lòng, ở bên tai tôi thổi khí nóng nói: “Đến, để anh nếm thử A của em.”
Vánh tai tôi lập tức nóng lên. Giang Ly, anh càng ngày càng YD!
Đúng lúc này, cửa văn phòng đôt nhiên “Rầm” một tiếng mà bị đá văng, tôi hoảng sợ, rụt cổ nhìn về phía cửa, lại nhìn thấy ánh mắt hận không thể ăn thịt người của Tuyết Hồng.
Cô ta vừa bước vào, liền thét ầm lên: “Giang Ly anh là đồ khốn!” Vừa nói vừa muốn tiến lên đánh chúng tôi.
Trợ lý nhanh chóng dẫn hai bảo vệ tới, lôi cô ta ra ngoài. Cậu ta vừa lui về sau vừa giải thích: “Thực xin lỗi, Giang ca, cô ta điên rồi.”
Chờ bọn họ đi khỏi, tôi vội vàng lấy di động ra, nhấn số của Tuyết Hồng, gửi cho cô ta một tin nhắn: thấy ngu chưa? Bị dập rồi chứ gì? Đã nói trước với cô đừng có chọc đến Giang Ly nhà tôi rồi mà, moah ha ha ha ha….
Tôi đóng di động lại, chống hông cười điên cuồng, cảm giác tiểu nhân đắc chỉ thật là sảng khoái mà!
Lúc này, Giang Ly đột nhiên đến gần, anh trực tiếp ôm tôi đẩy lên trên ghế, cười đến cực kỳ YD mà cũng không kém phần nguy hiểm. Anh nói: “Quan Tiểu Yến, chúng ta chơi trò chơi, thế nào?”
Tôi hỏi: “Chơi cái gì?”
Giang Ly: “Chơi trò sinh em bé.”
Tôi: “….”
Giang Ly cúi người hôn lên trán tôi một cái, có chút cô đơn mà nói: “Không sao, em không muốn thì thôi.”
Mặt dày của tôi đỏ lên, cực kỳ rụt rè nói: “Ai… ai nói em không muốn….”
Bàn tay đặt trên bả vai tôi của Giang Ly trở nên căng thẳng, hai con mắt lấp lánh nhìn thẳng vào tôi.
Tôi xẩu hổ nhìn anh cười cười, nói: “Nhưng mà em… ở văn phòng sẽ hồi hộp, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng em bé….”
“Cái đấy th