
có thể để một mình hắn “bắt nạt”, chỉ có thể… Có đôi khi, Giang Ly thật hy vọng Quan Tiểu Yến là một cô bé chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, như vậy hắn có thể đem cô giấu trong áo mình, ai cũng đừng mong nhìn thấy.
Những điều này chỉ là suy nghĩ của Giang Ly, nhưng mà Quan Tiểu Yến? Cô nghĩ thế nào?
Nghĩ đến vấn đề này, Giang Ly vừa cảm thấy mất mát vô lực lại còn vô cùng chán nản.
Quan Tiểu Yến nghĩ thế nào ư?
Cô nói: “Yên tâm đi, đàn ông kiểu như anh, tôi cũng chướng mắt.”
Cô còn nói: “Giang Ly, anh nếu dám có ý đồ với tôi, hai ta liền ly hôn, anh cứ mỗi ngày ăn mì tôm đi!”
Cô… cô làm sao lại có thể vô tâm vô phế như vậy được…
Giang Ly bất đắc dĩ cười cười, nét tươi cười tan ra trong bóng đêm, vô cùng hắc ám, vô cùng cô đơn.
Từng lời nói từng hành động của Quan Tiểu Yến ở trước mặt hắn, luôn nhẹ nhàng cùng thản nhiên như vậy. Cô có biết hay không, cái loại không nặng không nhẹ không quan trọng này của cô, làm cho lòng hắn đau muốn chết. Cô sẽ không e ngại chụp ảnh chung một cách thân mật với Vương Khải, trên quà sinh nhật cô tặng cho hắn quang minh chính đại khắc ba chữ “Em yêu anh”, đêm khuya cô sẵn sàng đưa Tiết Vân Phong say rượu về nhà…. Cô có bao giờ nghĩ đến, lúc cô làm những chuyện này, có một người, khó chịu như trong tim đang có hàng ngàn hàng vạn con kiến chích đốt?
Cô ấy nhất định chưa từng nghĩ đến. Cô ấy ngu như vậy, làm sao mà nghĩ ra được?
Quan Tiểu Yến, em thật sự không có chút quan tâm nào sao?
Giang Ly thật muốn chính miệng hỏi cô một câu, cô rốt cuộc có để ý đến hắn hay không. Nhưng mà lời nói vừa lên đến miệng, lại nói không nên lời. Nếu như cô biết rõ hắn yêu mến cô, sẽ phản ứng như thế nào?
Cô… có phải sẽ trốn tránh hắn hay không?
Giang Ly ngồi ở trước giường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ của Quan Tiểu Yến. Chỉ mấy giờ trước thôi, hắn thiếu chút nữa đã làm hại cô. Cô gái này thoạt nhìn có vẻ ngoan cố, kỳ thật sâu trong đáy lòng rất yếu ớt, một khi đã bị thương, rất khó khỏi hẳn. Hắn từ trước đến nay luôn rất lý trí, nhưng lúc đó thì thật là… đầu óc sắp hồ đồ đến nơi rồi.
Nhưng mà cái tên Vương Khải kia…
Vừa nghĩ tới Vương Khải, Giang Ly không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày. Hắn lại nhớ đến một màn lúc tối kia. Lúc ấy chứng kiến Vương Khải giở trò kia với Quan Tiểu Yến, hắn thật muốn xông ra đấm cho tên kia một phát đo đất… Nhưng mà, hắn lấy tư cách gì đây?
Nếu như Quan Tiểu Yến thật sự yêu mến Vương Khải? Nếu là như vậy, như vậy thì hắn đối với hai người bọn họ, chỉ là một kẻ hoàn toàn chẳng liên quan gì, hắn có tư cách gì mà quấy rầy Quan Tiểu Yến?
Giang Ly nhắm mắt lại cười khổ, đối mặt với bọn họ, những tự tin thường ngày, một chút cũng không còn.
Hắn vuốt ve hai má Quan Tiểu Yến, lại nhíu mày. Quan Tiểu Yến không thích Vương Khải là thật, nhưng mà, cô không thích Giang Ly, cũng là thật. Hắn phải làm sao bây giờ?
Giang Ly đột nhiên hối hận, chính mình lúc trước đi tìm đàn ông làm cái gì, hắn vốn đã yêu thích phụ nữ! Giờ thì tốt rồi, Quan Tiểu Yến đã cho rằng hắn là đồng tính luyến, không muốn thân thiết với hắn. Mà cô nếu như biết rõ hắn yêu mến cô, có thể thực sự sẽ ly hôn với hắn hay không….
Giang Ly gạt những sợi tóc của Quan Tiểu Yến sang hai bên, ở trên trán cô nhẹ nhàng dịu dàng đặt xuống một nụ hôn. Ánh mắt của hắn yên lặng như nước, nhưng mà trong lòng, lại có một thanh âm tuyệt vọng đang kêu gào.
Quan Tiểu Yến, em thật sự một chút cũng không để ý đến anh sao?
Thật sự, thật sự, một chút cũng không để ý?
Quan Tiểu Yến, anh phải làm sao bây giờ….
Vốn tôi cho rằng đêm hôm nay nhất định sẽ ngủ không yên, không ngờ rằng nửa đêm mơ hồ ngủ thiếp đi một mạch luôn, hơn nữa ngủ rất ngon lành, sáng hôm sau lúc Giang Ly đến gõ cửa, tôi mới rời giường.
Có lẽ là do đại não vừa mới tỉnh ngủ vẫn còn lộn xộn, tôi mơ mơ màng màng xuống giường, đi mở cửa, sau đó thò đầu ra, lười biếng nói với Giang Ly: ‘Gõ cái gì mà gõ, không phải anh có chìa khóa sao?”
Giang Ly khẽ giật mình, lập tức nói: “Vậy lần sau tôi không gõ nữa.”
Tôi cảm thấy hình như mình lại phạm phải sai lầm rồi, vì vậy liền dùng sức lắc đầu nói: “Từ nay về sau không cho phép không được sự đồng ý mà tiến vào phòng của tôi!”
Giang Ly không gật cũng chả lắc.
Tôi lại bổ sung: “Còn nữa, tối hôm qua anh bị mộng du sao? Hơn nửa đêm chạy vào phòng tôi làm gì vậy?”
Giang Ly: “Chẳng qua là muốn xem cô có ngủ được hay không thôi.”
Tôi: “Sau đó thì sao?”
Giang Ly: “Lần đầu tiên cô chưa có ngủ, lần thứ hai với lần thứ ba cô ngủ say như lợn.”
Tôi phẫn nộ nhìn hắn, hoàn toàn không còn gì để nói, anh còn đến những ba lần.
Giang Ly chẳng thèm đếm xỉa đến sự tức giận của tôi, cực kỳ có lý nói: “Bằng không thì thế nào, còn muốn tôi cõng cô đi bệnh viện?”
Được rồi, Giang Ly hiếm khi lương tâm trỗi dậy, tôi nhẫn!
Kỳ thật cũng chẳng có gì hay mà phải tức giận. Bởi vì, đã đến Tết Nguyên Đán!
Nguyên Đán có ý nghĩa như thế nào? Trước ngày hôm qua, Nguyên Đán đối với tôi chỉ là mấy ngày nghỉ, chẳng khác lắm so với ngày Quốc Tế Lao Động hay Trung Thu, nhưng mà tết Nguyên Đán