Snack's 1967
Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329295

Bình chọn: 9.00/10/929 lượt.

Tôi khoát khoát tay cắt đứt lời nói của hắn, hỏi: “Anh trừ chuyện này ra, không còn chuyện gì để nói nữa hay sao?”

Vương Khải giống như vô tội mà nói: “Đàn ông cùng với đàn bà ở cùng một chỗ, không nói chuyện trên giường thì nói chuyện gì?”

Tôi dùng lời lẽ chính nghĩa mà chỉ trích hắn: “Anh làm sao có thể nói ra những lời như vậy được!”

Vương Khải cười hắc hắc một chút, vừa muốn tiếp lời nói chuyện, lại bị tôi cắt ngang: “Đàn ông cùng đàn ông với nhau, không phải cũng có thể trên giường sao?!”

Vương Khải kinh hãi mà trố mắt nhìn tôi, răng run run va vào nhau mà đem con tôm vừa bóc sạch sẽ bỏ vào bát của tôi.

Mà tôi lúc này đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong, mẹ nó chứ, cả nhà nó, bà nội nó, tôi đang nói cái gì đây hả tôi… Hình tượng của tôi, tâm linh của tôi, thế giới quan của tôi ơi, đều bị tên Giang Ly biến thái kia làm cho vặn vẹo rồi!

Tôi đang suy nghĩ xem phải nói gì để cứu vãn hình tượng của mình, hai tròng mắt lơ đàng nhìn về phía xa xa, đột nhiên thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Sau đó, tôi liền khiếp sợ nói không nên lời.

Vương Khải đưa tay ra trước mặt tôi quơ quơ nói: “Tiểu Yến, choáng váng?”

Tôi hồi hồn: “Cái kia, Vương tổng à, tôi muốn hỏi anh một chút, nhà ăn nhân viên của các anh cho phép người ngoài đến dùng cơm sao?” Cậu ta nhất định không phải nhân viên ở đây, làm sao có thể khéo như vậy.

Vương Khải lắc đầu: “Không biết, hình như là không… Làm sao vậy?”

Tôi lẳng lặng mà nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh xa xa kia, nhất thời quên béng mất Vương Khải.

Vương Khải nhìn theo ánh mắt của tôi, đại khái cũng thấy được người nọ. Hắn cười hắc hắc nói: “Thì ra hồng hạnh không ra tường, không phải là hồng hạnh có vấn đề, mà là tường có vấn đề.”

Tôi thu hồi ánh mắt: “Có ý gì?”

Vương Khải thân thiện mà giải thích cười cười nói: “Đừng si tâm vọng tưởng, cô không đủ trình.”

Tôi nghe mà không hiểu ra sao.

Vương Khải quay đầu lại ý bảo tôi nhìn người đang đứng ở chỗ xa xa kia: “Cô cũng đừng có ý đồ gì với cậu ta, người ta nhỏ bé thế kia, chịu không nổi người bưu hãn như cô chà đạp đâu, cô cùng lắm muốn gây tai vạ thì tìm tôi mà gây tai vạ đây này.”

Tôi lắc đầu: “Anh hiểu lầm rồi.”

Vừa rồi lơ đãng nhìn thấy người kia, chính là bạn trai nhỏ của Giang Ly (có lẽ là một trong số đó), chính là cậu em xinh đẹp gặp vào buổi tối hôm chúng tôi đi đăng ký kết hôn, lúc đó đã khiến tôi kinh diễm* lắm rồi. Bây giờ cậu ta xuất hiện ở chỗ này, tám phần chính là nhân viên của công ty rồi? Tôi đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước Giang Ly nói qua với tôi, hắn nói tên công ty chúng tôi nghe có vẻ quen tai, thì ra là bởi vì cậu em xinh đẹp kia làm việc ở chỗ này, Giang Ly kia không phải là quen tai, mà căn bản là đã biết.

*vừa kinh ngạc vừa hâm mộ.

Tôi đang miên man suy nghĩ, nhưng ngay lúc đó, cậu em xinh đẹp tựa hồ như cảm thấy được có người đang nhìn, vì vậy nhìn về phía bên này. Tôi nhất thời quên thu hồi tầm mắt, hai người cứ như vậy cách một đám người nhìn qua nhìn lại. Sau đó, cậu em xinh đẹp đi về phía chúng tôi.

Tôi trong nháy mắt tỉnh lại, cậu này muốn làm gì đây? Khiêu khích? Bày tỏ thiện chí ?

Rất nhanh tôi liền hiểu tại sao cậu ta muốn đi tới, nguyên nhân rất đơn giản, thị lực của đứa nhỏ này không được tốt cho lắm. Cậu ta đến gần mới nhận ra tôi. Vì vậy vẻ mặt của cậu ta trong nháy mắt từ nghi hoặc chuyển sang …. Khinh thường? Căm ghét? Đố kị? Phẫn nộ ?… Tóm lại rất phức tạp rối rắm, thấy vậy tôi có chút thương tiếc cho đứa nhỏ này.

Vì vậy tôi yếu ớt mà nhìn cậu ta nhếch miệng cười một cái, theo lời của nhân chứng Vương Khải, thì nụ cười của tôi lúc ấy thực sự so với khóc còn khó coi hơn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao tôi cũng là bà xã của bạn trai cậu ta, ách, nói tiếp những lời này thì sẽ lung tung mất.

Em giai xinh đẹp không thèm để ý đến biểu lộ thiện chí của tôi, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Tôi chỉ đành tiếp tục ăn cơm. Dù sao bị giai đẹp khinh bỉ nhiều quen rồi, mãi cũng thành thói quen.

Vương Khải lại hưng phấn mà hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Tôi sao lại cảm thấy hai người sớm đã biết nhau?”

Tôi thuận miệng bịa chuyện nói: “Anh không thấy sao, tôi là cố tình quyến rũ, nhưng mà tiểu chính thái* người ta chê tôi không đủ đẳng cấp.” Lệ tuôn, bị người khác khinh bỉ tôi cũng đã chịu thiệt rồi, bây giờ tôi lại đi khinh bỉ chính bản thân mình….

*tiểu chính thái = shotaro = những chàng trai. bé trai ngây thơ

Vương Khải đăc ý cười nói: “Tôi đã nói rồi, cô chưa đủ trình.”

Tôi giương mắt liếc hắn một cái, hỏi: “Anh làm sao mà biết được, hay anh biết cậu ta?”

Vương Khải gật đầu nói: “Cậu ta là con trai út của cổ đông lớn thứ hai ở tập đoàn Nam Tinh, vừa mới tốt nghiệp đại học, bị cha cậu ta quăng đến đây rèn luyện.”

Xem ra làm con của nhà giàu cũng không nhất định có thể cả ngày đua xe cua gái đẹp, bọn họ cũng có trách nhiệm của bọn họ, hơn nữa có khi còn nặng nề hơn.

Xét tình hình chung, có đệ nhị thì cũng phải có đệ nhất, sau khi đệ nhị xuất hiện, mọi người sẽ cảm thấy hứng thú với đệ nhất. Vì vậy tôi cũng giống như bao ng