
, tiểu bạch kiểm chỉ biết khoe của.
“Đại tiểu thư, sao có thời gian rảnh tìm tôi thế?” Tất nhiên là Quý Như
Phong biết cô bé này nhìn anh rất khó chịu, nhưng mà anh thật không rõ,
tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết xong, cô còn bất mãn chỗ nào?
“Quý Như Phong, anh có ý gì, đưa một người phụ nữ đến nhà tôi, để cho tôi
cảm thấy khó chịu sao? Đáng chết! Chỗ đó là nhà của tôi, anh cũng không
cho tôi một chút mặt mũi nào!” Hướng Khả Tinh nhớ đến chuyện này tức
giận, lập tức đem một bụng tức giận của mình phát tiết ra ngoài.
Nhìn Quý Như Phong ngồi bên cạnh vừa đưa tay cài dây an toàn lại vừa cười
lắc đầu, giống như Hướng Khả Tinh là một cô gái ngốc, hành động này làm
Hướng Khả Tinh tức tức muốn xịt khói.
“Quý Như Phong, anh có thể
nói rõ thái độ của anh không, tôi muốn anh “giải thích” Hướng Khả Tinh
nhấn mạnh hai chữ “giải thích”, cô nhìn Quý Như Phong, rất muốn xé gương mặt này của anh ta ra, xem anh ta còn có thể đi trêu hoa ghẹo nguyệt
nữa hay không.
“Giải thích? Cô đang nói giỡn sao? Tôi không làm
gì có lỗi, nếu không phải nhờ tôi nói, hiện tại cô đang chuẩn bị làm cô
dâu rồi.” Quý Như Phong rất bình tĩnh nhắc nhở.
Chuyện cười, muốn anh giải thích, trừ phi trời sập xuống, Quý Như Phong anh cho dù có
lỗi, cũng sẽ không giải thích, Hướng Khả Tinh này thật sự đề cao chính
mình rồi.
Quý Như Phong đưa hai tay ra, bày ra bộ dáng muốn giúp
nhưng không thể làm gì được, mình mặt Hướng Khả Tinh lúc trắng lúc xanh, anh cảm thấy đùa giỡn cô thật vui, cô bé này lại thú vị như thế.
“Quý Như Phong!” Hướng Khả Tinh nghiến răng nghiến lợi gào lên, cô cố gắng
áp chế tính tình của mình, nhìn bộ dạng đắc ý của anh, Hướng Khả Tinh
thật không cam lòng, bỗng nhiên có chút hối hận, để cho anh ta giải
quyết chuyện này dễ dàng như vậy, mặc dù cô cũng rất muốn giải quyết
chuyện này dứt khoát, nhưng mà nhìn người đàn ông trước mặt nào đang
huyên náo, đắc ý như vậy, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái.
Nghĩ đến đây, Hướng Khả Tinh nở nụ cười xán lạn, ý cười làm Quý Như Phong
cảm thấy hơi quỷ dị: “Anh xác định là anh giải quyết chuyện này rồi
sao?”
Quý Như Phong đang cười tiên liền cứng ngắc, nhíu mày, nhìn Hướng Khả Tinh trước mặt, thấp giọng hỏi: “Cô nói lời này là có ý gì?”
“Không có ý gì, chỉ là hy vọng Quý đại thiếu gia ngủ ngon mà không ưu phiền,
như vậy đi, tôi đi trước đây.” Nói xong, Hướng Khả Tinh lập tức bước
xuống xe, vui vẻ cất bước rời đi.
Nhìn theo bóng dáng của Hướng
Khả Tinh, trong lòng Quý Như Phong cảm thấy không ổn, không biết vì sao
lại cảm thấy không thoải mái, nhưng mà không biết cảm thấy không thoải
mái ở chỗ nào.
Cuối cùng, mãi cho đến khi Hướng Khả Tinh hoàn
toàn biến mất trong đám người, anh còn ngây ngốc nhìn vào hướng cô rời
đi, mãi cho đến khi ở phía sau vang lên tiếng còi xe hơi in ỏi, anh mới
nhanh chóng hoàn hồn lại.
………………………………….
Mấy ngày nay,
Hướng Khả Tinh cảm thấy rất không thoải mái, mỗi ngày nhìn dòng người
qua lại nơi đây, không cần phải đoán, cô biết rằng họ chắc chắn nói về
ngày hôm đó một người phụ nữ đến đây với Quý Như Phong, không mong muốn
chuyện kết hôn của anh ta.
Mẹ Hướng nhìn thấy Hướng Khả Tinh
không vui, liền thở dài đi đến trước mặt cô: “Khả Tinh, những ngày này
không bằng con ra ngoài đi giải sầu đi.”
“Mẹ, con cũng có suy nghĩ này.” Hướng Khả Tinh gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của mẹ Hướng.
Những này này ở trong nhà, hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc phải làm như thế
nào để dạy cho Quý Như Phong một bài học, để cho anh ta đừng đắc ý, vừa
nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của anh ta, cô liền một bụng tức giận.
“Vậy con đến miền Nam nghỉ phép đi, dù sao bên kia cũng có nhà của chúng ta
mà!” Mẹ Hướng không ngờ cô đồng ý dễ dàng như vậy, vui vẻ nói thêm.
Vài ngày không ra ngoài, Hướng Khả Tinh từ chối tài xế đưa cô đi, một mình
đi đến miền Nam, đem tất cả đồ đạc để trong nhà, đi ra ngoài đi dạo.
Nhưng mà, Hướng Khả Tinh không ngờ lại oan gia ngõ hẹp như thế, nhìn người
phụ nữ ở trước mặt, một bộ dáng cao ngạo, dường như cô ta cũng nhận ra
Hướng Khả Tinh.
“Hướng tiểu thư, đến đây một mình sao? Không ai đi cùng à?”
“Xin chào, Lina tiểu thư, tôi đến đây nghỉ phép một mình.” Hướng Khả Tinh
cười cứng ngắc, cảm thấy mình hôm nay ra cửa lại không coi ngày, mới gặp phải một người mình không muốn gặp.
“A…, thì ra là như vậy, tôi
đến đây cùng Phong, anh ấy theo tôi đến đây chụp ảnh, tôi có một bộ ảnh
chụp lấy phong cảnh ở đây.” Lúc Lina nói chuyện, ánh mắt vẫn đánh giá
Hướng Khả Tinh, muốn nhìn xem, cô đối với Quý Như Phong là loại cảm giác gì.
‘Phải không, vậy thì không dám quấy rối, tôi còn muốn đi dạo tiếp.” Nói xong, Hướng Khả Tinh cười cười, tiếp tục đi dạo phố một
mình, nhưng vẻ mặt như vậy, làm cho Lina vẫn không tìm được manh mối
nào.
Hướng Khả Tinh tiếp tục đi dạo, cô đi qua đường mua một bao
cốm, hai bàn tay xoa nắn thật chặt, tưởng tượng bao cốm này như hình
dạng Lina, nghĩ thầm trong lòng, vì sao bọn họ lại xuất hiện ở đây.
“Hành động như vậy, chỉ sợ người qua đường không ai dám đến gần cô đâu, đại
tiểu thư.” Đ