
ỏ ra anh hùng rồi.
“Cái gì? Chúng tôi không nghe lầm chứ? Nói như vậy? Anh không chịu nói chuyện thật tốt sao?”
Tên côn đồ này nhìn thái độ Quý Như Phong cứn rắn như thế, lập tức bảo đàn
em xuống xe, sau khi hướng mỗi người một ánh mắt, nhìn Hướng Khả Tinh
phía sau anh, cười thật đê tiện.
“Bạn gái anh nhìn không tệ nha!”
Trời ạ, lại còn có tình tiết này nữa, xem ra phải cho bọn họ thêm tiền rồi,
Quý Như Phong rất hài lòng, bộ dạng này vừa vặn có thể để anh tỏ ra anh
hùng rồi.
“Các người tôn trọng tôi một chút.” Lúc nói chuyện, Quý Như Phong vung một quyền qua, đánh vào mặt tên côn đồ kia, rồi nhanh
chóng kéo hắn lại, chỉ dùng âm thanh đủ để hai người nghe: “làm không
tệ, tôi sẽ tăng thêm tiền cho các người, tiền bác sĩ tôi cũng bao luôn
rồi.”
Tên côn đồ kia nghe như vậy cảm thấy mơ hồ, nhưng vẫn hung
hăng đánh Quý Như Phong một quyền, rồi gọi đàn em kéo lên đánh Quý Như
Phong.
Quý Như Phong rất bất ngờ, những người này lại thật sự
đánh anh, hơn nữa ra tay lại mạnh như vậy, khiến Quý Như Phong cảm thấy
không đánh trả nổi.
Hướng Khả Tinh nhìn thấy một màn này, lập tức chạy vào xe lấy túi xách ra, cầm tiền đưa cho bọn họ: “Số tiền này tôi
cho các anh, đừng đánh nữa.”
Những tên côn đồ kia nghe xong dừng
tay lại, một tên đến trước mặt Hướng Khả Tinh, lấy tiền trong tay cô rồi nói: “Lúc này nên thức thời đi, cũng may là mày có bạn gái như vậy,
bằng không mày chết thế nào cũng không biết.”
“Đáng chết!” Rốt
cuộc đây là kết cục gì chứ, Quý Như Phong lau chùi vết thương trên khóe
môi, anh hùng cứu mỹ nhân sao lại biến thành bộ dạng này chứ?
Nhìn tên côn đồ đắc ý rời đi, anh cảm thấy rất tức giận, những người này chưa đủ can đảm, bây giờ còn muốn anh làm thế nào đây?
Chẳng lẽ muốn anh giả chết, việc này cũng quá rồi!
Đang lúc suy nghĩ, Hướng Khả Tinh đi đến trước mặt anh, đỡ anh dậy, cô hơi
khó hiểu lắc đầu: “Làm gì muốn khoe khoang vậy chứ? Anh nhìn lại anh đi, còn không đánh thắng được bọn họ.”
“Cái gì chứ? Bọn họ nói với
em như thế à? Anh chính là không thể chấp nhận, Quý Như Phong anh yêu
phụ nữ, không thể để bọn họ sĩ nhục như thế.” Quý Như Phong nói lớn
tiếng, làm động đến vết thương trên khóe môi.
“Anh……………..” Tâm bị anh lay động lần nữa, Hướng Khả Tinh không biết phải nói gì nên lắc lắc đầu, dìu anh vào trong xe, rồi lấy khăn giấy lau chùi vết máu trên khóe môi anh.
Quý Như Phong nắm lấy tay Hướng Khả Tinh, ánh mắt thâm
tình nhìn cô: “Khả Tinh, lời anh nói là sự thật, vì em, anh đồng ý làm
bất cứ chuyện gì.”
“Quý Như Phong, đủ rồi.” Hướng Khả Tinh nhẹ nhàng tránh khỏi tay anh, cô hơi vô lực nói, tiếp tục lau chùi khóe môi anh.
Ai biết được Quý Như Phong gạt cánh tay cô ra, bực bội đánh vào cửa xe: “Nếu không yêu anh, vì sao lại quan tâm anh như thế?”
“Quý Như Phong!” Hướng Khả Tinh cảm thấy anh thật cố chấp, cô kéo cánh tay
anh lại, làm thế nào cũng muốn lau chùi vết máu trên khóe môi anh.
Bọn họ chấp nhất như vậy, ai cũng không chịu nhường ai.
Cuối cùng, Quý Như Phong dùng sức kéo Hướng Khả Tinh lại, hai người mũi đối
mũi, bốn mắt nhìn nhau, hít thở lẫn nhau, có thể cảm giác được tiếng tim đạp rõ ràng.
“Hướng Khả Tinh, em nói anh chấp nhất? Vậy còn em thì sao? Em chấp nhất nhất định phải quan tâm anh, hay còn là vì cái gì nữa?”
Quý Như Phong nhìn cô, trong ánh mắt đều không hiểu, không biết cô giờ phút này rốt cuộc là vòng vo thế nào.
“Tôi…………..” Khoảng cách gần như vậy, khiến Hướng Khả Tinh không có cách nào bình
tĩnh suy nghĩ, muốn cùng anh giữ một khoảng cách nhất định, rồi trả lời
câu hỏi của anh, lại bị anh kéo vào ôm chặt lần nữa.
Quý Như
Phong nhanh chóng phủ lên đôi môi mềm mại của cô, ngăn cản cô trả lời,
anh thâm tình hôn lên môi cô, quý trọng những điều tốt đẹp của cô.
Hướng Khả Tinh bị ôn như của Quý Như Phong dần dần hòa tan, hai bàn tay bất
giác đặt lên hai cánh tay anh, đón nhận nụ hôn của anh.
Hai người triền miên………………………………………………. Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ xe bị người khác gõ, tiếng gõ cửa quấy rối làm Quý Như Phong rất khó chịu.
Hướng Khả Tinh nhanh chóng khôi phục lại lý trí, cô đẩy Quý Như Phong ra, sửa sang lại đầu tóc của mình, nhìn xung quanh chiếc xe bị một đám người
chạy xem máy bao quanh nữa.
Làm Hướng Khả Tinh hoảng hốt ngây
ngẩn cả người, nhìn bộ dạng bọn họ không giống với những người trước,
chẳng lẽ ở đây có nhiền tên côn đồ vậy sao?
Qúy Như Phong cũng
ngây ngẩn cả người, nhìn bọn họ, khóe miệng đau đớn làm anh cảm thấy
không thoải mái, anh nhanh chóng xuống xe: “Đáng chết, rốt cuộc các
người muốn làm gì?”
Mặc dù biết những người trước mắt này không
phải là những người đó, điều đó không có nghĩa là những người này không
có bất kỳ liên hệ nào với những người kia, trong lòng Quý Như Phong
khẳng định như vậy, chắc chắn những người này là đồng bọn của những
người lúc nãy.
Nghĩ đến đây, Quý Như Phong nắm chặt nắm tay thêm, những người kia chưa kịp lên tiếng đã bị đánh một quyền.
Một quyền này làm những người trước mặt ngây ngẩn cả người.
Người đàn ông bị đánh càng tức giận thêm, không nói diễn xuất cho thật