XtGem Forum catalog
Bà Xã Ngoan Nào

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326575

Bình chọn: 9.00/10/657 lượt.



Mắt thỉnh thoảng liếc Nghiêm lão gia đang bị quất, cái gì gừng càng gài

càng cay, người khác không dám làm gì ông ta, anh hôm nay sẽ vì dân trừ

hại.

An Thần đứng lên sửa sang lại Tây phục, chui vào xe như một làn khói rời đi.

Tô Thiển vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là Hoa Tử nói sẽ nhanh thôi, cho nên anh muốn người phụ nữ của mình lúc tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy chính

là anh.

Đến phòng bệnh,thấy Nhiễm Mạn đang khóc nắm tay Tô Thiển, An Thần không

nhịn được nhíu mày: "Người phụ nữ của tôi rất tốt, cái người này là khóc cái gì đây!" .

Anh phiền nhất phụ nữ khóc, nhất là thời điểm khi anh tâm tình đang tệ.

Nhiễm Mạn xoa mắt một chút, không ngừng nức nở, từ nhỏ đến lớn, cô cùng

Tô Thiển rất thân nhau, mỗi lần ai có chuyện gì, người còn lại cũng sẽ

thay đối phương ra mặt dùm.

Sống hai mươi năm, chưa từng bị người khi dễ thành cái bộ dáng này, nhìn Tô Thiển thân thể bị băng kính , cô liền đau lòng muốn chết, nước mắt

cũng theo đó không ngừng rơi.

Đứng dậy mắt liếc An Thần biết anh đang giận dữ, Nhiễm Mạn hơi rũ mắt,

cô cũng cảm thấy mình có phần không đúng khi khóc trước người bệnh như

vậy.

An Thần ngồi xuống, hôn nhẹ vào mắt Tô Thiển , Y Na cùng Vũ Đình kéo

Nhiễm Mạn đi ra ngoài, thời điểm lão đại và thiếu phu nhân ở chung một

chỗ, tốt nhất thức thời một chút, nên tránh đi.

An Thần nhẹ nhàng cầm bàn tay cô, tay cô lạnh như băng, lạnh như thấu tim gan anh.

"Bảo bối, nhanh lên một chút tỉnh dậy, về sau,anh sẽ không bao giờ hung

dữ với em, mọi chuyện đều nghe em có được không, chỉ cần em nhanh lên

một chút tỉnh lại. . ." .

"Con heo lười nhỏ, làm sao em còn không tỉnh? Anh đã chịu thua em rồi,mở mắt nhìn anh có được hay không?" .

"Em mà không tỉnh , anh sẽ hôn …. Hôn đến khi em tỉnh…" .

Càng nói, An Thần lòng càng chua xót, vuốt gương mặt trơn mịn của cô,

nước mắt không tự chủ được rơi xuống, đều nói nam nhi có lệ không dễ

rơi, nhưng là, người phụ nữ không tim không phổi này, anh yêu cô tròn

mười một năm , cô chính là điểm yếu của anh.Mím môi, lau đi nước mắt,

cười khổ, anh đời này coi như là bị người phụ nữ này nắm rồi. Editor:Rubymeomeo.

Beta: Minh Minh

Nhìn Tô Thiển nằm trên giường bệnh không còn sức sống, đột nhiên anh có

cảm giác muốn cô ở trước mặt mình kích động, ở trước mặt mình làm một Tô Thiển không sợ trời không sợ đất như cô vẫn làm.

Kể cả có thể làm anh tức muốn chết, anh cũng tình nguyện để cho người phụ nữ của anh cảm thấy vui vẻ.

Sự việc lần này, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để lặp lại thêm một lần nào nữa.

Lúc Tô Thiển tỉnh lại, cũng đã là hai ngày sau, mở mắt, mờ mịt nhìn trần nhà, đầu óc có chút ngưng trệ.

Tay cô chỉ vừa khẽ động, An Thần liền tỉnh lại, một loại cảm giác mừng

rỡ chạy thẳng vào tim, vội đứng lên:”Con heo lười nhỏ, cuối cùng em cũng chịu tỉnh”.

Lưu Hoa chết tiệt, rõ ràng nói rất nhanh sẽ tỉnh,hại anh canh giữ trước giường bệnh hai ngày hai đêm.Nếu không phải nghĩ đến hắn ta còn phải

trị liệu cho Tô Thiển, anh liền một chưởng bổ đôi hắn.

Tô Thiển nhìn thấy An Thần, đôi mắt đảo vòng vòng,muốn mở miệng nói

chuyện nhưng cổ họng khô khốc, ánh mắt liếc qua căn phòng, dừng lai trên chiếc bàn có đặt ly nước.

An Thần vội vàng rót tới một chén, đặt chiếc gối mềm mại sau đầu cô, lúc này mới chầm chậm cho cô uống nước.

Tô Thiển ừng ực theo bản năng uống hết, liếm môi một cái, khàn khàn lên tiếng:” Còn muốn uống…”

A n Thần cười, bỏ đi toàn thân bén nhọn, cả người tỏa ra không khí nhu hòa.

Lại rót tới một ly, nhẹ nhàng đỡ lấy cô, dịu dàng nói:”Uống chậm một chút…, ngoan…”.

Tô Thiển nhìn An Thần, tựa đầu vào ngực anh, hít vào mùi hương của anh, đầu tràn đầy suy nghĩ.

“Bảo bối, cảm thấy thế nào?”

Đối với động tác này của cô, An Thần rất vừa lòng, thuận thế ôm cô, hai ngày nay vết thương đã đóng vẩy, không sợ bị đụng phải.

Tô Thiển nâng lên cánh tay, ôm anh, không ngừng mè nheo:”Không có gì, anh ôm em đi.”

Chỉ muốn vĩnh viễn được anh ôm, như vậy nó mới an toàn.

Động tác này của cô khiến mũi An Thần chua xót, đáp ứng yêu cầu của cô,

ôm chặt thêm mấy phần, tâm tình có chút phức tạp. Từ khi cô bị thương,

rõ ràng lệ thuộc vào anh rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn anh

không biết nên vui hay buồn.

“Có đói bụng không, anh đã cho người chuẩn bị chút cháo loãng…..”

Cô bé hư này, từ lúc bất tỉnh tới bây giờ, lúc nào anh cũng phải chuẩn bị sẵn đồ ăn, sợ cô tỉnh lại sẽ đói bụng.

Tô Thiển lắc, đầu,hốc mắt hồng hồng, không ngừng trong lồng ngực anh mè

nheo: “Bại hoại, lâu như vậy mới tới cứu em, có phải đã muốn không còn

quan tâm em nữa?”

Thanh âm của cô khàn khàn, nghe có chút làm nũng, khiến An Thần vừa nghe liền cảm thấy ấm áp.

“ Bảo bối,thật xin lỗi, đã để cho em phải chịu thương tổn rồi.”

Tô Thiển thấy anh không ngừng tự trách, một lúc lâu sau mới nói:”Hiểu ra rồi thì phạt anh từ nay phải thương em gấp bội”.

Gần như không dám tin, thân thể An Thần chấn động, nhìn Tô Thiển có

chút kinh ngạc cùng kích động, vội đáp ứng: “Đương nhiên, anh sẽ dùng

phần đời còn lại của mình để yêu thương em.”

Tô Thiển cười rộ lên, không dám dùng động tá