Bà Xã Ngoan Nào

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

nguyện ý làm vịt của em... lão đại có thể cư nhiên nói ra như vậy, quả thật đem ta dọa choáng váng."

Bân Tử xoay người đứng lên, run run khóe miệng.

"Hoa Tử không phải nói là kế ước sao? Chả lẻ lâu ngày sinh tình?" Thánh Kiệt không ngừng vuốt cằm, tỏ vẻ chính mình không nghĩ ra.

An Dịch cười lạnh, vì người trong lòng mà 1 người đàn ông cường đại có thể buông tha tự tôn của chính mình.

Trong phòng, An Thần cuồng hôn Tô Thiển. Tô Thiển bị giam cầm gắt gao, không thể động đậy 1 chút xíu nào hết.

An thần hôn, mạnh mẽ, bá đạo, giống như muốn đem 10 năm nhớ nhung đặt hết ở nụ hôn này.

Tô Thiển mơ màng, chung quanh đều bị hơi thở nam tính của An thần vây quanh, ở đúng thời điểm Tô Thiển không thể thở nổi liền buông cô ra.

Tô thiển hé miệng hấp khí, lại bị An thần giam cầm vào trong ngực, môi lại hạ xuống lướt qua môi cô.

"An Thần, rốt cuộc anh mún thế nào?"

Tô Thiển hoàn toàn nỗi giận, người đàn ông này càng ngày càng thái quá.

"Tôi chỉ mún yêu em, yêu cầu này không tính là quá đáng chứ?" Anh lại càng nói có vẻ thật như vậy, thật tới mức Tô Thiển tìm không ra 1 chút biểu tình anh nói dối.

Tô Thiển thở dài 1 hơi: "Tôi có thể cùng anh diễn 1 năm nhưng cần có 3 điều kiện."

An Thần sắc mặt ảm đạm, cô gái này không tin anh nói là thật.

"Nói đi, điều kiện là gì?" Anh vẫn không nhịn được cô gái này định làm gì.

"Thứ 1, trong 1 năm, không được đối với tôi động thủ động cước."

An Thần suy nghĩ, không động thủ động cước, cái khác chắc vẫn có thể đi, đểu đợi 10 năm, thêm 1 năm cũng không có gì.

"Được!"

"thứ 2, diễn trò chỉ giới hạn trong trường hợp công cộng, đây là địa bàn của anh, không cần phải diễn."

Điều này, anh có thể nói không thể chứ?

"Thứ 3, hiện tại tôi có công việc của chính mình, không cho phép anh can thiệp sinh hoạt cá nhân của tôi,3 điều này, anh vi phạm 1 cái, chúng ta liền ngưng giao dịch, không thương lượng."

"Không được."

Không được can thiệp sinh hoạt cá nhân của cô, vậy để cô đi tìm đàn ông khác thì anh phải làm sao bây giờ, cái này tuyệt đối không đáp ứng.

"Nếu như vậy, đường ai nấy đi, anh không kí tên ly hôn cũng không sao cả, ai cũng đừng tưởng vây khốn tôi."

Tô Thiển nói sự thật, ngoại trừ 2 người bạn của mình, cái gì cô cũng không để ý.

An Thần châm chọc gợi lên khóe môi: "Cho dù em không đáp ứng cũng đừng vọng tưởng thoát khỏi tôi, An Thần tôi muốn có cái gì chưa bao giời không có được."

Tuy nói thế nhưng An Thần cảm thấy thật bi thương, chính mình làm thế nào không tốt, vì sao cô gái này không bị mình đả động.

Hay là, mị lực của mình suy giảm????

Tô Thiển cảm thấy cô cùng An Thần căn bản không có cách nào thống nhất ý kiến.

"Tử Nhiên." An Thần nhìn Tô Thiển vài lần, tiếp điện thoại: "Đang ở nhà mình? Biết rồi."

"Hiện tại trở về biệt thự, Tử Nhiên và Tử Ninh đang ở nhà chúng ta!!|

Tô Thiển không nói lời nào, đối với câu nói này nghe không được tự nhiên, rốt cuộc chỗ nào đó không đúng?

Trên xe, An Thần đưa cho Tô Thiển túi hoa quả, chỉ sợ không khí có chút áp lực.

Tô thiển không nói gì, tiếp nhận, bóc vỏ đưa đến bên miệng, không nhìn tới khuôn mặt hấp dẫn ngàn vạn cô gái kia.

An Thần hé miệng cười íu ớt, cô gái nhỏ này luôn lí trí làm người ta không biết phải như thế nào cho phải.

Trở lại biệt thự, Tô Thiển tự nhiên kéo tay An Thần, diễn trò, cô tuyệt đối là người chuyên nghiệp.

"Anh, chị dâu..."

Gặp 2 người trở về, Lâm Tử Nhiên mỉm cười đứng lên, Lâm Tử Nịnh oán hận nhìn chằm chằm chỗ 2 người khoác tay.

"Ngồi đi, như thế nào không nói sớm 1 chút, để các em đợi lâu vậy, thật ngại quá!"

Tô Thiển buông tay ra, tiếp nhận 2 ly trên tay cô Lý, tự mình rót cho họ 2 ly rượu vang.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, hiện tại mang đồ ăn lên sao?"

Tô Thiển mỉm cười gậy đầu: "Để cháu giúp cô."

Tô Thiển vào trong bếp, Lâm Tử Nịnh có vẻ hơi hốt hoảng thần sắc.

Đồ ăn được mang lên, thức ăn tinh xảo, Tô Thiển im lặng ngồi cạnh An Thần, uống canh mà An Thần múc cho, bộ dáng kia giống như cô dâu nhỏ ngoan ngoãn.

"Chị dâu, làm cách nào đem anh bắt được, phải biết rằng anh của em luôn cách xa con gái, năm trước đột nhiên nói kết hôn còn không có ai tin đâu."

Lúc trước An thần nói kết hôn, anh không nghĩ ngợi mà nhận định An thần nói giỡn. Không nghĩ tới...

Tô thiển kéo kéo khóe miệng: "Vinh hạnh của tôi...."

An Thần không ngừng gắp cho Tô Thiển, Tô Thiển nâng con ngươi lên nhìn anh, anh cũng nhập diễn quá đi.

"Ăn nhìu 1 chút, em rất gầy, khó coi..."

AN Thần nhìn cánh tay nhỏ bé của cô, mặt mày nhăn gắt gao.

Tô Thiển không nhịn được mà xoa xoa khuôn mặt, tiện đà cúi đầu cắn sườn: "Kỳ thật, là ảo giác của anh!"

Lâm Tử Nhiên không khỏi bật cười, cô gái kia, thấy thế nào cũng thật đáng iu.

"Anh, nghe nói Doãn Phỉ Phỉ về nước."

"Ừ."

An Thần đem tôm bóc hết vỏ đặt ở bát Tô Thiển, tôm hùm ở ngón tay thon dài anh đang bóc như 1 tác phẫm nghệ thuật trân quý.

Lâm Tử Nhiên cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt An thần, xác định không khác thường mới âm thầm thở ra.

Một bên Lâm Tử Nịnh nhìn An Thần cẩn thận che chở Tô Thiển hận nghiến răng nghiến lợi, Thần ca ca chưa bao gi


XtGem Forum catalog