Ring ring
Bà Xã Mua Được

Bà Xã Mua Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326632

Bình chọn: 9.5.00/10/663 lượt.

sáng sủa lên nhiều lắm. Có con đi cùng với nó, chúng ta cũng không có gì phải lo lắng nhiều. Ta và mẹ con tạm thời không tiện ra mặt để đi gặp bố mẹ con, tránh cho họ cảm thấy khó xử.”

Chiêu Đệ rất cảm kích sự tin tưởng của Trần Chung và Hạ Cầm. Họ đã tin tưởng cô như vậy, đến mức nguyện ý để cô một mình dẫn Tiểu Trí đi đến một nơi xa xôi, đối mặt với một hoàn cảnh xa lạ. Nhưng cô lại không muốn đưa Tiểu Trí đi mạo hiểm như vậy. Vì chỉ có cô rõ ràng nhất, Tiểu Trí đã phải chịu bao nhiêu khổ cực để có thể từng bước, từng bước đi được tới ngày hôm nay. Anh đã phải miễn cưỡng mình bao nhiêu lần, mới có thể mỉm cười trong sáng được như bây giờ. Cô không muốn làm cô Tiểu Trí thật vất vả mới ngẩng được đầu lên lại phải cúi đầu một lần nữa, cũng không muốn Tiểu Trí thật vất vả mới có thể đi được đến bước này lại phải lùi về không gian khép kín một lần nữa.

“Cha, mẹ, con sẽ cố gắng khuyên nhủ cha mẹ con đi tới thành phố W này. Nếu như bọn họ không thể đến đây thì con sẽ một mình trở về trước, giải thích rõ với họ rồi sau đó lại tìm cơ hội đưa Tiểu Trí về cũng như vậy thôi. Hiện giờ thời cơ còn chưa phải thật chín muồi, con lo nếu cứ đưa Tiểu Trí đi như vậy, nhỡ đâu gặp phải tình huống gì đột ngột phát sinh sẽ khiến cho Tiểu Trí cảm thấy khó chịu.”

Chỉ là lần này Chiêu Đệ tính toán vẫn chưa thật hoàn hảo, Trần Chung và Hạ Cầm còn chưa có tỏ thái độ gì thì điện thoại di động của cô liền vang lên. Chiêu Đệ lấy điện thoại di động ra nhìn, vừa thấy số gọi đến liền vội vàng nói với Trần Chung một tiếng, “Là ba con.” thì lập tức nhấn phím call. Lúc này ba cô chủ động gọi điện cho cô, nhất định là có chuyện khẩn cấp. Chẳng lẽ ba cô đổi ý, không muốn gặp Tiểu Trí nữa?

Mang theo lòng đầy nghi vấn, Chiêu Đệ vừa mới định mở miệng hỏi thăm thì đầu kia điện thoại đã truyền đến thanh âm mẹ cô khóc nức nở.

“Chiêu Đệ, làm sao bây giờ? Thằng nhỏ Diệu Tổ này không biết nghe được ở đâu nói con vì để có tiền cho nó đi chọ tiếp mà phải bán mình cho thằng ngu. Giờ cũng tối rồi mà nó còn chạy đi. Lúc nãy mới vừa mưa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, con nói, ba mẹ phải sống làm sao đây?”

Nghe được lời mẹ nói, Diệu Tổ đêm khuya chạy ra ngoài, trong lòng Chiêu Đệ liền rơi lộp bộp. Có lẽ cõi đời này không còn ai có thể hiểu rõ thằng em trai này hơn cô. Em trai cô từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, không muốn thiếu ai cái gì. Trước vì chuyện đi học, cậu đã náo ra như vậy rồi, giờ lại nghe được chuyện phiến diện cô vì việc học của cậu mà gả cho một người trí lực không bình thường, còn không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa.

“Cái bà già này, tôi bảo bà không nên gọi, không được gọi, bà lại còn giấu tôi gọi điện thoại cho Chiêu Đệ. Con gái đã vì cái nhà này mà thành ra như vậy, bà còn đem chuyện trong nhà ra mà làm phiền lòng nó nữa. Bà là ngại mình hại nó chưa đủ thảm hay sao?”

Bên này Chiêu Đệ còn đang tâm hoảng ý loạn nghĩ xem Diệu Tổ sẽ đi nơi nào thì bên kia lại vang lên tiếng ba cô mắng to. Hẳn là do mẹ cô giấu ba gọi điện thoại cho cô.

Chiêu Đệ sợ ba mình giận quá sẽ làm ra chuyện gì đả thương tới mẹ cô, cũng không cần biết mình nói chuyện ba có nghe được không, chỉ lớn tiếng kêu vào trong điện thoại: “Ba, ba, đừng trách mẹ, tất cả đều là lỗi của con.” Sau khi gào lên mấy lần, Chiêu Đệ mới ý thức được chuyện như vậy không ổn, liền nói vào trong điện thoại: “Mẹ, mẹ còn ở đó không? Còn ở đó thì đem điện thoại cho ba nghe đi, con muốn nói chuyện với ba.”

Hiển nhiên, điện thoại lúc này vẫn còn đang trên tay mẹ cô, vì Chiêu Đệ thấy tiếng khóc vốn gần bên tai lại đang càng ngày càng xa, thay vào đó là tiếng ba cô tức giận, há mồm thở dốc.

“Ba, đừng trách mẹ, em trai trốn đi là trách nhiệm của con. Là con không nên gạt mọi người đi làm những chuyện này, là con đã không nghĩ đến tâm tình của mọi người. Ba đừng trách mẹ nữa được không ạ?”

Ông Lâm nghe được Chiêu Đệ lo lắng khuyên lơn ở trong loa điện thoại thì những nghẹn ngào vẫn đè nén tại cổ họng kể từ khi biết đứa con gái khéo léo thông minh của mình gả cho một kẻ ngu, bây giờ rốt cuộc cũng không đè nén nổi nữa, bật thốt ra ngoài.

Chiêu Đệ nghe tiếng ông Lâm khóc dù đã cố gắng đè nén nhưng vẫn đứt quãng truyền đến tai thì trong lòng bi thương như bị người ta dùng dao khoét lấy một lỗ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy cơ chứ?

Lúc đầu cô cũng biết chuyện mình len lén lập gia đình mà bị lộ ra thì ba mẹ sẽ rất khó có thể tiếp nhận được nhưng lại ỷ vào việc họ là những người đàng hoàng thật thà nên vẫn làm loại chuyện đại nghịch bất đạo này.

Chỉ là cô thật sự không ngờ tới em trai mình sẽ có loại phản ứng kịch liệt như vậy, lại có thể ở loại thời điểm như thế này rời nhà bỏ đi, mà lại còn vào lúc trời tối lại vừa mưa xong nữa chứ. Cô vốn cho rằng em trai mình cùng lắm thì chính là sẽ như trước đây, ở nhà náo loạn muốn nghỉ học gì đó. Giờ mà ngộ nhỡ em trai cô gặp phải chuyện gì thì cô chính là đã làm phụ lòng cha mẹ. Nhà bọn họ chính là chỉ có độc đinh một mình cậu chàng thôi đó.

Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên Chiêu Đệ hoài nghi chính bản thân mình có phải đã đưa ra một quyết đị