
Hạ Cầm càng lo lắng, khi bà
không nhịn được nữa, lén nói ý nghĩ trong lòng với Trần Chung, ông lại
cười ha ha, Trần Chung cư nhiên chỉ vào bà: “Bà thật là ăn nhiểu củ cải
mà không để ý, chũng ta đã sống chung hơn hai tháng, Chiêu Đệ là người
thế nào, dùng anh mắt sắc bén của bà mà không thấy sao?”
Hạ Cầm nghe Trần Chung nói vậy liền nóng nảy: “Cũng không thể nói như
vậy, con người luôn thay đổi, huống chi Chiêu Đệ là đứa bé tài giỏi như vậy, coi như nó khôgn có tâm tư gì, nhưng khó đảm bảo bên ngoài không
ai coi trọng nó, chính ông cung thấy, ông xem xem, hơn hai tháng chăm
sóc, Chiêu Đệ ngày càng đẹp, tôi thấy người đẹp Trung Quốc, người đẹp
thế giới cũng không thể so với nó, con bé lại học nhiều như vậy, phong
cách của người đọc sách của nó, ông không lo lắng có người theo đuổi nó
sao? Con gái ai cũng có ước mơ tình yêu, hơn nữa cho tới giờ Chiêu Đệ
chưa từng yêu ai, ông khẳng định con bé sẽ không vì tình yêu mà vứt bỏ
Tiểu Trí sao?
Trần Chung nghe Hạ Cầm nói vậy, im lặng một hồi, cuối cùng nói một câu:
“Tôi tin tưởng cái nhìn của mình, Chiêu Đệ không phải người như vậy,
con bé sẽ không bỏ rơi Tiểu Trí, hơn nữa tôi thấy Chiêu Đệ đối với Tiểu
Trí... rất quan tâm, nói không chừng trong tương lại con bé sẽ yêu Tiểu
Trí.”
Vừa nghe có thể như thế, mắt Hạ Cầm sáng lên, “Ông Trần, ông thấy vậy
thật sao? Ông cảm thấy Chiêu Đệ sẽ yêu Tiểu Trí? Nếu quả thật có một
ngày như vậy, tôi nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh lại đấy.”
Mà Chiêu Đệ đang chuyên tâm nghiên cứu vụ giao dịch điện tử B2B nên
không nghe thấy Hạ Cầm và Trần Chung đang nói về cô, cô xem hình thức
buông bán này càng nhiều càng thấy nơi này có ảnh hưởng lớn, có lẽ cô có thể đề nghị Trần Chung phát triển một dự án trên phương diện này, nhưng cô học buôn bán điện tử chưa được bao lâu, tuỳ tiện đưa ra ý kiến, có
làm người khác thấy cô không biết tự lượng sức không? Chiêu Đệ suy nghĩ
một lúc vẫn không có quyết định chắc chắn, ngẩng đầu thấy Tiểu Trí đã
đánh đàn xong nhìn chằm chằm cô, nhanh chóng đi tới, ngồi vào một nửa
bên ghế Tiểu Trí chủ động nhường cho cô.
“Tiểu Trí, Chiêu Đệ hỏi anh một chuyện được không?”
Tiểu Trí nhìn Chiêu Đệ khẽ mỉm cười, sau đó mời gật đầu, mắt cong cong chờ cô hỏi.
“Tiểu Trí à, anh nói xem, em học buôn bán điện tử mới hơn một tháng,
trước kia chưa buôn bán bao giờ, nhiều nhất chỉ bán thức ăn trên thị
trấn, nếu như bây giờ em đề nghị với ba đưa sản phẩm công ty lên
internet bán, có phải quá vội hay không, em nên nghiên cứu lại thị
trường này, rồi mới nói với cha?” Nói xong, Chiêu Đệ nhìn chằm chằm Tiểu Trí, chờ câu trả lời của anh.
Chỉ thấy Tiểu Trí nhíu mày theo thói quen, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ
vấn đề này, mặc dù có vài từ anh không hiểu, nhưng anh biết hiện tại
Chiêu Đệ rất hoang mang, Chiêu Đệ là vợ anh, anh phải giúp cô giải quyết vấn đề này, cho nên anh hết sức suy nghĩ kỹ từng chữ Chiêu Đệ nói, muốn hiểu rõ rốt cuộc vấn đề của cô là gì?
Suy nghĩ một lát, Tiểu Trí mới ngẩng đầu trả lời, “Nói với ba đi, không
vội đâu, vì muốn tốt cho ông ấy, có sai cũng không sao, đó là ba.”
Nghe Tiểu Trí nói một câu đơn giản, có lẽ người khác không hiểu hết ý
của anh, nhưng Chiêu Đệ nghe những lời này như thể Hồ Quán Đính, không
sai, Tiểu Trí nói rất đúng, đó là ba, là người nhà, coi như ý kiến của
cô không khả quan, không thể chấp nhận, nhưng cô đã nghĩ ra cách, ba
cũng sẽ không trách cô, hơn nữa người một nhà, thật sự không cần băn
khoăn nhiều như vậy.
Sau khi nghĩ thông suốt, Chiêu Đệ liền nghiêng đầu nhìn Tiểu Trí, chỉ
thấy anh nghiêng đầu nhìn gần cô, thấy cô cười anh cũng lập tức cười
ngượng ngùng nhìn cô hai tháng này, lúc đầu Tiểu Trí không gầy như vậy,
tuy nhiên đã khoẻ hơn. Vì phát triển quan hệ, gương mặt vốn mập mạp, lúc này được ánh nắng chiếu vào, có vẻ dịu dàng tuấn nhã hơn, Chiêu Đệ nhớ
tới một câu, cô cảm thấy dùng để hình dung Tiểu Trí rất thích hợp, trơn
bóng như ngọc, Tiểu Trí thật ấm nhuận như viên bảo ngọc, óng ánh trong
suốt, chạm vào tay rất ấm áp. Editor: Linh.
Sau khi nghe xong Tiểu Trí nói những lời này, Chiêu Đệ đã quyết định lúc ăn cơm tối sẽ nói chuyện này với Hạ Cầm. Cô quay đầu nhìn Tiểu Trí cười cảm kích, cô vẫn luôn cảm thấy mặc dù trong mắt người thường, Tiểu Trí
biết về thế thái nhân tình quả thật là thiếu. Nhưng chỉ có bởi vì không
hiểu, tất cả suy nghĩ của anh mới là chân thành tha thiết nhất, nghĩ cái gì, nói cái đó. Mà giữa người với người ở chung thật ra rất nhiều đều
là hỗ trợ cho nhau, bạn dùng tâm tư phức tạp đối xử với người khác,
người khác cũng sẽ không thể suy nghĩ đơn giản về bạn, ngược lại, cũng
vậy. Cùng một đạo lý, cô chỉ cần thật tình đối đãi với Tiểu Trí và ba
mẹ, tự nhiên cũng không cần lo lắng nói chuyện có thích hợp hay không,
làm đúng hay không. Làm đúng, ba mẹ tự nhiên sẽ vui vẻ, làm không đúng,
tin tưởng bọn họ cũng sẽ xuất phát từ thật lòng giúp cô sửa sai, chuyện
này đối với quá trình trưởng thành của cô rất có ích.
Có lẽ là bị Chiêu Đệ nhìn lâu quá, Tiểu Trí có chút không tự nhiên, anh
cúi đầu xuống, thỉnh thoảng th