
nay, dần dần chỗ này đã biến
thành căn nhà náo nhiệt nhất toàn khu. Mặc dù vẫn ít có người lạ ra vào
như xưa, nhưng lại thường thấy một nhà lớn lớn nhỏ nhỏ chơi đùa trước
cửa nhà, tiếng cười ngây thơ của bọn trẻ thỉnh thoảng sẽ hấp dẫn sự chú ý của các hộ gia đình khác trong khu.
Gia đình này cũng được coi
là khá nổi danh ở khu chung cư này. Ban đầu nghe nói người con trai độc
nhất của nhà họ Trần mắc chứng tự bế, lưu lạc tới mức phải về nơi thâm
sơn cùng cốc để mua vợ, mà hay ho ở chỗ người con trai này lại có địa vị hết sức quan trọng trong giới văn nghệ sĩ. Vậy nên, dưới sự tuyên
truyền, tô vẽ của giới truyền thông ở tứ phía, muốn không biết đến một
ít chuyện của nhà này cũng khó.
Lúc mới đầu, mọi người cũng thật sự không coi trọng cuộc hôn nhân này của con trai nhà họ Trần. Mọi
người nói xem, dùng tiền để mua vợ thì làm sao có thể có được một người
vợ hết lòng với mình đây? Hơn nữa, bọn họ cũng đã đưa mắt xem qua người
con dâu này của nhà họ Trần, đây chính là một mỹ nhân, nghe nói lại còn
có năng lực rất khá nữa. Có mấy hộ gia đình thi thoảng cũng gặp cô trong khu nhà, nói chuyện với nhau vài câu rồi cũng đều có thể biết được năng lực giao tiếp của cô rất tốt.
Mọi người nói thử xem, một người
con gái có nhiều ưu điểm như vậy, đặt ở bên ngoài, một mỹ nhân như vậy
ai mà chẳng muốn theo đuổi. Ban đầu, vì hoàn cảnh ép buộc nên mới phải
gả cho con trai nhà họ Trần, đợi đến khi cô ấy đủ lông đủ cánh rồi, còn
không phải sẽ vỗ cánh bay đi hay sao?
Đến cuối cùng, nhà họ Trần sợ là sẽ chỉ làm “công dã tràng” mà thôi.
Có thể khiến cho mọi người phải rớt mắt kiếng chính là, sau một năm lại
một năm, đứa bé chính là một đứa lại tiếp một đứa được sinh ra, cũng đã
sinh được ba đứa rồi. Mắt thấy đứa lớn nhất đã sắp lên tiểu học, hai đứa nhỏ cũng đều được vào nhà trẻ rồi, hai vợ chồng này vẫn ân ái mặn nồng, mỗi ngày đều cùng ra cùng vào, thật khiến mọi người cảm thấy thực sự
không hiểu nổi. Tại sao đứa con trai ngốc nhà họ Trần lại tốt số như vậy chứ? Hay là nói, nhà họ Trần đã cho người con dâu này nhiều lợi ích đến đếm không hết? Hoặc là người con dâu này có nhược điểm gì đó bị người
nhà họ Trần nắm trong tay?
Dù cho có nhiều suy đoán hơn nữa thì người trong cuộc vẫn không có bất cứ sự hồi đáp nào. Điều này khiến cho người ta chỉ có thể tiếp tục suy đoán mà thôi. Thời gian dần trôi,
những loại suy đoán này lại càng ít dần. Dù sao cũng là chuyện trong nhà người khác, mình có đoán nhiều hơn nữa thì cũng chẳng có chút xíu quan
hệ nào đến mình hết.
Có thể, người trong khu chung cư này, đại đa số đều là người có nguyên tắc, biết lời nào nên nói, lời nào không.
Nhưng người lớn có thể biết chừng mực không có nghĩa là trẻ con cũng như vậy. Chiêu Đệ cũng biết có vài lần, trên đường về nhà sau giờ tan học,
những đứa bé ở khu chung cư này vây quanh bọn Tiểu Duệ Hồng làm ồn.
Cách cửa khu chung cư không tới hai thước chính là một trường tiểu học nổi
tiếng xa gần chất lượng dạy học đứng đầu thành phố W vậy nên ba đứa nhỏ
nhà họ Trần khi đến tuổi đi học đều được theo học tại trường tiểu học
này.
Lúc mới đầu, bởi vì không yên lòng, bọn Hạ Cầm, Chiêu Đệ còn đưa đón bọn Tiểu Duệ Hồng đi học và trở về. Sau đó lại cảm thấy khoảng
cách gần như thế hẳn sẽ không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra nên Chiêu Đệ, vì muốn rèn luyện năng lực tự chủ cho Tiểu Duệ Hồng, đã để cho nó
tự mình đến trường lại tự mình về nhà. Sau đó lại có thêm em trai, em
gái, Tiểu Duệ Hồng đã lớn nên liền xung phong nhận việc đưa em trai em
gái cùng đến trường, chờ đến khi em trai em gái vào lớp rồi nó mới đi
đến trường tiểu học của mình ở xa hơn, sau đó buổi chiều, lúc tan học,
nó sẽ để em trai em gái đợi trong phòng học, nó sẽ tới đón các em cùng
nhau về nhà.
Ngày này, Trần Duệ Hồng vừa mới tới cổng vườn của
nhà trẻ được dựng lên ngay cạnh trường tiểu học thì đã nhìn thấy hai
bóng người bé nhỏ ngồi cạnh nhau trong sân thể thao của nhà trẻ. Nó nhìn lại, đây còn không phải là em trai Trần Duệ Minh và em gái Trần Khả
Duyệt sao?
Nó nhìn kỹ lại lần nữa, phát hiện ra Tiểu Khả Duyệt
đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, khuôn mặt mất hứng, loáng thoáng còn
thấy dường như là vệt nước mắt. Mà Tiểu Duệ Minh vẫn đứng bên cạnh em
gái, dường như đang nói gì đó.
Đợi đến khi Trần Duệ Hồng đến gần mới nghe được em trai đang nói gì.
“Khả Duyệt, làm sao em lại đần thế hả? Người ta mắng em, em lại ngoan ngoãn
để cho người ta mắng à? Thật là mất mặt người nhà họ Trần mà. Hôm nay về nhà, anh muốn nói cho bố mẹ biết, để cho mẹ dạy dỗ lại em một chút. Mẹ
đã nói rồi, đứa con của nhà họ Trần ra ngoài nhất định phải không kiêu
ngạo, không tự ti.” Lúc nói đến đây, thằng nhóc liền gãi gãi trán. Từ
này nói như vậy đúng không nhỉ? Mẹ hình như là nói như vậy, sẽ không sai đâu.
Chờ đến khi nó xác định mình không nói sai thì mới tiếp tục dạy dỗ em gái: “Mẹ còn nói, ba của chúng ta chính là người ba tốt nhất
thế giới, thiện lương nhất, thành thật nhất, lớn nhất… lớn…”
Thằng nhóc dùng sức vỗ đầu mà vẫn nghĩ không ra phía sau chữ “lớn” là chữ
nà