Polaroid
Bà Xã Mua Được

Bà Xã Mua Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 10.00/10/374 lượt.

Tiểu

Trí lại không có thói quen ôm Tiểu Trí con đi ngủ, cho nên lại kéo cao

chăn lên. Tiểu Trí đưa lưng về phía Chiêu Đệ nên chắn mất tầm nhìn của

Chiêu Đệ, làm cô không nhìn thấy Tiểu Trí con. Hơn nữa, Chiêu Đệ nào có

nghĩ đến khả năng đứa nhỏ nằm trong ngực Tiểu Trí, cho nên mới có một

hồi sợ bóng, sợ gió này.

Kể từ sau ngày đó, mặc dù Tiểu Trí thi

thoảng vẫn ăn chút dấm chua, nhưng so sánh với quá khứ thì đã tốt hơn

nhiều lắm. Hơn nữa, vì muốn lung lạc Tiểu Trí con, để triệt để dập tắt

nguy cơ Chiêu Đệ sẽ chạy theo Tiểu Trí con, chuyện gì anh cũng sẽ nghe

theo Tiểu Trí con, cưng chiều Tiểu Trí con. Trong mắt của Tiểu Trí con

bây giờ chỉ có ba, cũng sắp không cần mẹ nữa rồi. Tiểu Trí con có một

biệt danh, gọi là thằng trộm ngốc lừa. Cái tên này ra đời khi Tiểu Trí

vẫn còn ăn chút dấm chua từ Tiểu Trí con. Anh cảm thấy thằng nhóc con

này đoạt đi sự chú ý của Chiêu Đệ, cái gì cũng muốn giành với anh. Quá

là không hiếu thuận đi!

Nhưng anh lại không nghĩ đến, một đứa trẻ mới vừa đầy tháng thì trừ ăn ra chỉ có ngủ. Tiểu Trí con được nuôi bằng sữa mẹ, vậy khi đói bụng thì nó phải đi tìm nguồn thức ăn của mình chứ

làm sao nữa.

Trước khi Tiểu Trí con ra đời, cả ngày Tiểu Trí đều

vuốt ve bụng Chiêu Đệ, nói ngắn nói dài, nói hoài không hết. Nhưng kể

sau khi Tiểu Trí con khóc lúc nửa đêm được một hai lần, đánh thức Chiêu

Đệ, khiến Chiêu Đệ đang nằm trong ngực anh phải ngồi dậy, khiến thứ mềm

mại mấy giây trước vẫn còn nằm trong bàn tay anh rơi vào trong miệng của Tiểu Trí con thì bắt đầu từ đó, anh liền cảm thấy đứa con trai này thật không vừa mắt.

Mà nói tới cũng quái, trẻ con còn nhỏ như vậy,

theo lý mà nói thì cái gì cũng không hiểu nhưng Tiểu Trí con mỗi lần

đoạt được lực chú ý của Chiêu Đệ thì sẽ nhìn về phía Tiểu Trí, huơ tay

múa chân mà cười, có khi cười quá mức còn có thể ha ha ra tiếng. Tiểu

Trí tức đến nỗi chỉ muốn xách thằng con trai này qua mà phát vào mông nó một trận.

Nhưng ngại vì Chiêu Đệ còn ở đây, Tiểu Trí dù có không được như ý thì cũng không dám có hành động gì, chỉ đành ngồi thở phì

phò, quay đầu đi, “mắt không thấy, tâm không phiền”.

Ngày ấy, vì

Chiêu Đệ nhiều lần bị Tiểu Trí con đánh thức lúc nửa đêm nên ban ngày

hơi hơi mất tinh thần, không tập trung nổi mà chỉ muốn ngủ. Tiểu Trí

thấy thế, cũng săn sóc nói anh sẽ chăm sóc bảo bảo thật tốt, để Chiêu Đệ an tâm đi ngủ.

Mặc dù Tiểu Trí đối với Tiểu Trí con có nhiều bất mãn, nhưng không thể phủ nhận rằng anh quả thật có thể chăm sóc cho bảo bảo rất tốt. Cho nên Chiêu Đệ cũng không do dự mà quay lại phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Tiểu Trí sợ ở gần Chiêu Đệ mà nhỡ ra Tiểu Trí con lại khóc rống lên thì sẽ ầm ỹ, làm Chiêu Đệ tỉnh nên liền ôm Tiểu Trí con

xuống phòng khách bên dưới nhà. Anh mở TV, điều chỉnh âm lượng nhỏ

xuống. Chút tiếng vang nho nhỏ như vậy đúng là khiến người ta cảm thấy

buồn ngủ.

Trên TV đang chiếu “Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ”

(Truyền thuyết Thanh Xà – Bạch Xà) của Triệu Nhã Chi. Lúc này, “Bạch

nương tử” (Bạch Xà) bị Lôi Phong áp giải, giam vào trong tháp, Tiểu

Thanh (Thanh Xà) đang cãi nhau với Pháp Hải. Vốn dĩ, tâm tư Tiểu Trí

không có ở đây, nhưng chợt nghe một tiếng thanh thúy của Tiểu Thanh vọng tới “Con lừa ngốc” đã hấp dẫn ánh mắt của anh lên TV.

Anh ngẩng

đầu nhìn Pháp Hải với cái đầu bong loáng, lại cúi đầu nhìn về phía thằng con trai vì vừa được cạo tóc máu nên có cái đầu nhỏ trơ trọi. Anh quơ

quơ đầu, tiếp tục xem TV.

Trên TV, Tiểu Thanh dùng kiếm chỉ vào Pháp Hải, nói: “Con lừa ngốc, ngươi trả lại tỷ tỷ cho ta.”

Nghe đến đó, Tiểu Trí lại cúi đầu nhìn qua thằng nhóc con trong ngực mình.

Lúc này, Tiểu Trí con đã tỉnh ngủ, đang mở to đôi mắt đen láy, tò mò

nhìn Tiểu Trí.

Tiểu Trí nhíu nhíu mày, chợt nghĩ đến việc thằng

nhóc con này mỗi lần cướp được Chiêu Đệ, nét mặt luôn biểu lộ cái nụ

cười hả hê kia thì trong đầu liền thoáng qua một câu nói: “Thằng trộm

ngốc lừa, mi trả lại Chiêu Đệ cho ta.”

Nghĩ tới đây, miệng Tiểu Trí cũng vô thức gọi lên cái biệt hiệu “thằng trộm ngốc lừa”.

Vừa mới nghe Tiểu Trí gọi nhẹ như vậy, Tiểu Trí con vốn còn mang bộ mặt

phớt tỉnh, đột nhiên lại quay về phía Tiểu Trí toét miệng cười thật to,

cái miệng còn chưa có cái răng nào, chảy đầy nước dãi liền mở ra trước

mặt Tiểu Trí.

Tiểu Trí thấy mình nói ra mấy chữ này lại làm cho

thằng con trai phản ứng lớn như vậy liền thử dò xét, kêu lên một tiếng

“thằng trộm ngốc lừa”.

Không ngờ, lần này, Tiểu Trí con lại phát ra tiếng cười khanh khách, khanh khách.

Tiểu Trí cảm thấy chơi thật vui, liền gọi thêm vài tiếng, lần nào Tiểu Trí con cũng có phản ứng hết sức sung sướng.

Từ đó về sau, Tiểu Trí nhận định là thằng con trai mình thích cái tên này, tự ý làm chủ, đặt nhũ danh cho con trai là “thằng trộm ngốc lừa” luôn

rồi.

Mặc dù Trần Chung, Hạ Cầm và Chiêu Đệ cảm thấy cái nhũ danh

này thật bất nhã nhưng nhìn thấy Tiểu Trí và Tiểu Trí con đều thích cái

nhũ danh này, cũng liền thôi.

Đến khi Tiểu Trí con bắt đầu đi học thì mới biết hàm nghĩa trong cái nhũ danh “thằng trộm ngốc lừa”. Nó mới về nhà