
thể đột nhiên tình giấc vì hoảng hốt, cảm giác như nghe thấy tiếng Chiêu Đệ rời giường nôn mửa. Đến khi xác nhận được Chiêu Đệ đang ngủ rất ngon ở trong lòng, tất cả đề chỉ là ảo giác của bản thân thì anh mới thở
phào nhẹ nhõm mà ngủ lại lần nữa. Nhưng rồi trong chốc lát lại bị thức
tỉnh. Trên căn bản, mỗi buổi tối cứ thức thức tỉnh tình như vậy đến hơn năm sáu lần.
Sự thiếu ngủ cùng với lo lắng hãi hùng trong thời
gian dài khiến cho chút thịt mà vất vả lắm Tiểu Trí mới tích lũy được
suốt nửa năm bị tiêu mất, quầng thâm quanh mắt cũng càng ngày càng đậm.
Nhìn Tiểu Trí như vậy, Chiêu Đệ quả thật có cảm giác thúc thủ vô sách. Cô đã dùng mọi cách để nói cho Tiểu Trí biết mình rất tốt, mình không có yếu
ớt như vậy, sẽ không vì mang thai mà không chịu đựng nổi.
Trừ
những hành động mà người ta có thể hiểu được ở bên ngoài, Tiểu Trí đột
nhiên có sợ hãi mãnh liệt và địch ý đối với những bông hoa màu đỏ. Điều
này khiến cho người ta không thể nào lý giải nổi.
Lúc mới bắt đầu vẫn còn bình thường. Chiêu Đệ và Hạ Cầm vốn cũng không có thói quen cắm hoa ở trong nhà, chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài lần chơi một lọ hoa trong nhà, có thể là vào dịp lễ hoặc có người khác tặng hay là
người trong nhà mang đến.
Một ngày kia, Chiêu Đệ vừa mới nôn
xong. Trong khoảng thời gian này, cô khạc khạc cũng đều đã thành thói
quen, mặc dù khó chịu nhưng cô cũng đã tổng kết ra rằng sự khó chịu này
cũng sẽ thay đổi theo từng thời điểm, biết mình chỉ cần lẳng lặng ngồi
đó chịu đựng qua chừng một phút đồng hồ thì nhất định sẽ không còn khó
chịu nữa. Cô vừa mới trở lại bình thường, tiến về phía chỗ ngồi của
mình, cười với Tiểu Trí đang lo lắng canh chừng ở một bên để cho anh yên tâm rằng cô đã tốt hơn nhiều rồi.
Tiểu Trí thấy sắc mặt của
Chiêu Đệ đúng là đã tốt hơn một chút so với vừa rồi thì cũng thở dài một hơi. Anh cầm cái ly vừa mới thả trên khay trà, mở nắp ra, đưa tới khóe miệng Chiêu Đệ, để cho cô chậm rãi uống một hớp nước ấm.
Chiêu
Đệ vừa mới nhận được cái ly thì ở cửa đã truyền tới tiếng mở cửa. TIểu
Trí theo bản năng nhìn về phía ngưỡng cửa, nghĩ muốn nhìn xem là ai trở
lại.
Mà thứ đầu tiên đập vào mắt của Tiểu Trí chính là một bó hoa hồng đỏ tươi thật lớn, sau đó mới là Hạ Cầm đang cầm hoa. Hôm nay là
ngày kỉ niệm kết hôn của bà và Trần Chung, hơn nữa gần đây trong nhà có
chuyện vui liên tiếp, bà cũng đã có sẵn ý muốn ăn mừng rồi. Cho nên sáng sớm hôm nay bà liền tự mình lái xe đến tiệm bán hoa để mia hoa, chuẩn
bị vào trang trí lại phòng ngủ của mình, cho Trần Chung một đêm lãng
mạn.
Nhưng bà vừa mới vào cửa, còn đang cởi giầy thì hoa trên tay đã bị người khác đoạt đi. Bà cuống quýt ngẩng đầu lên xem thì chỉ thấy
một bóng lưng đã chạy rất xa.
Đến giày bà cũng không kịp đổi đã
mang dép đuổi theo, nhưng vẫn chỉ kịp nhìn thấy Tiểu Trí đang cầm bó hoa hồng đỏ tươi ném vào trong thùng rác cách nhà khoảng mấy chục mét, sau
đó vẫn chưa yên tâm nên còn đưa tay ấn bó hoa vào sâu trong thùng rác.
Chờ đến khi cả bó hoa đã bị đè xuống dưới thùng rác, anh mới đi vòng về nhà.
Một loạt hành động đột ngột như vậy của Tiểu Trí khiến cho Hạ Cầm nhìn mà
ngây dại. Thế này là thế nào? Tiểu Trí trước kia không phải thích nhất
hoa hồng hay sao? Bà còn nghe thím Phúc nói lúc anh và Chiêu Đệ kết hôn
tròn một năm đã nhờ thím Phúc đi mua hoa hồng cơ mà. Làm sao mà hôm nay
nhìn thấy hoa hồng thì lại có phản ứng như vậy?
Nếu như Chiêu Đệ
ngửi mùi hoa này mà muốn ói thì còn có thể hiểu được. Nhưng hiện tại
Chiêu Đệ chỉ không chịu được mùi rau dưa và trái cây thôi, việc này thì
có liên quan gì đến hoa hồng này đâu cơ chứ?
Tuy rằng Chiêu Đệ vì sợ vận động dữ dội mà tổn thương đến đứa nhỏ nên không đuổi theo Tiểu
Trí đi ra ngoài nhưng nhìn xuyên qua cánh cửa chính đang mở rộng, cô vẫn nhìn thấy được bộ dạng của Hạ Cầm cùng với hành động quái dị này của
Tiểu Trí. Cho đến khi Tiểu Trí quay trở lại bên cạnh mình, cô mới khôi
phục lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ vừa rồi.
Hạ Cầm vẫn theo sát Tiểu Trí đến phòng khách. Bà và Chiêu Đệ trao đổi với nhau một ánh
mắt lo lắng. Trong khoảng thời gian này tất cả những khẩn trương lo lắng của Tiểu Trí bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Hôm nay đang êm đẹp, anh lại
làm ra một hành động không lý giải nổi như vậy, có phải là vì khẩn
trương quá độ nên tạo thành bệnh tật gì về tinh thần hay không?
Chiêu Đệ và Hạ Cầm sau khi đã khai thông ánh mắt xong thì lúc này mới lên
tiếng, cố gắng hết sức dùng âm thanh êm ái để hỏi Tiểu Trí nguyên nhân.
Cô biết người thiếu ngủ cùng với tinh thần khẩn trương lâu dài không thể chịu đựng nổi âm thanh bén nhọn. Âm thanh êm ái có tác dụng trấn an
tinh thần của bọn họ. Đây đều là những điều có cơ sở tâm lý họ mà cô đã
đọc được trên internet, không ngờ bây giờ lại có đất dụng võ.
Tiểu Trí giương mắt nhìn về phía Chiêu Đệ và Hạ Cầm, do dự một chút mới mở
miệng nói chuyện. Đầu tiên là nói lời xin lỗi với Hạ Cầm. Hiển nhiên bản thân anh cũng biết hành động vừa rồi là không đúng.
Tiếp theo,
anh mới nói rõ lý do: “Hoa màu đỏ đối với người